Trên sàn nhảy, Đường Mộng Dao giống như một gốc dây leo có độc, gắt gao quấn quanh trên người Lục Xuyên, cằm gác lên bờ vai của anh, cả bộ ngực đè lên trên, vốn dĩ hình dáng no đủ lúc này chẳng khác gì bánh nướng.
Kim Hạ nhìn bọn họ một lát, lại cúi đầu, tiếp tục nói chuyện phiếm với Trần Chi Thành.
Lục Xuyên ôm thắt lưng của Đường Mộng Dao, trong lúc nhảy múa liếc nhìn Kim Hạ, cô vẫn cúi đầu, bộ dáng thờ ơ, mi phong không khỏi càng nhăn chặt. Sau khi cùng Đường Mộng Dao nhảy một lát, anh lấy cớ có chút choáng váng đầu óc, kéo cô ngồi vào bên cạnh Kim Hạ.
Kim Hạ không hiểu gì cả liếc nhìn bọn họ một cái, sofa bên kia rộng như vậy sao không ngồi, lại muốn ngồi bên người cô, cũng không ngại chen chúc. Không muốn sát bên Lục Xuyên, nên cô xê dịch sang bên cạnh, bên trái truyền đến thanh âm ngọt mềm của Đường Mộng Dao: “Lục thiếu, em say rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi.”
Kim Hạ không ngốc, biết lời này ám chỉ lên giường, mắt nhìn sang bên cạnh, cả người Đường Mộng Dao tựa vào trên người Lục Xuyên, tay đặt ở trước ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve, cái gọi là yêu thương ôm ấp, chính là như thế này. Kim Hạ nghe mà không khỏi thở dài mấy cái, tầm mắt trở lại di động, bỗng nhiên có cảm giác sofa thả lỏng, bên cạnh Lục Xuyên đã kéo Đường Mộng Dao đứng lên, hai người ôm ôm đi ra ngoài, cô nghĩ rằng, nếu bọn họ muốn lên giường, vậy nơi này không còn chuyện của cô nữa, liền cất di động, chuẩn bị nói với Vương Minh Lãng một tiếng cô phải về.
Lục Xuyên ôm Đường Mộng Dao đi được vài bước, nhìn lại, thấy Kim Hạ đang nói gì đó với Vương Minh Lãng, hoàn toàn không có ý định muốn ngăn cản mình, không khỏi càng thêm tức giận, anh đều đã muốn dẫn Đương Mộng Dao lên giường, cô còn không có phản ứng gì, cái này nói lên điều gì? Nói cô căn bản không cần anh! Uổng công lúc trước anh còn luôn lo lắng cô quên mất vị trí của mình, vạn nhất thích anh thì phiền phức, kết quả căn bản là anh tự mình đa tình, lo sợ không đâu.
Cơn tức giận nhảy lên đến đỉnh điểm, anh hất tay Đường Mộng Dao dính trên người mình, sải bước đi đến chỗ Kim Hạ. Cầm cổ tay mảnh khảnh của cô, anh một tay kéo cô từ chỗ ngồi đứng lên, lực lớn đến nỗi suýt chút nữa làm bả vai cô trật khớp,
Kim Hạ bị động tác bất ngờ của anh dọa sợ, kinh ngạc nhìn anh, không biết cô làm gì chọc anh mất hứng. Lục Xuyên sắc mặt xanh mét nói với Vương Minh Lãng: “Chúng tôi có việc phải đi trước, mọi người có từ từ chơi.”
Vương Minh Lãng ngây ngẩn cả buổi, thấy anh túm lấy Kim Hạ, tròng mắt vòng vo chuyển, lập tức cười hớ hớ cúi người: “Vậy ngài đi thong thả, lần sau tôi lại tiếp đãi ngài.”
Lục Xuyên cúi đầu có lệ với hắn, không nói một lời kéo Kim Hạ đi ra ngoài, Kim Hạ chịu đựng cơn đau truyền đến từ cổ tay, nghiêng ngả lảo đảo đi sau anh, cô vốn định mở miệng hỏi anh làm sao vậy, nhưng thấy không khí xung quanh có chút buộc chặt, nên không dám hỏi.
Đi vào bãi đỗ xe, đến trước xe của mình, Lục Xuyên trên tay dùng sức, kéo Kim Hạ qua, áp lên trên cửa xe bắt đầu mãnh liệt, anh không biết vì sao mình lại như vậy, muốn điên cuồng giữ lấy cô, giữ lây vô số lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Yêu Ngọt Ngào
HumorTác giả: Duy Kì Thể loại: Ngôn tình Tình trạng: Full Số chương 64 Siêu sủng siêu sắc Truyện Sắc Yêu Ngọt Ngào có nội dung tình cảm đậm chất khiêu gợn các bạn cần chú ý trước khi đọc nhé.Truyện xoay quanh cô gái có tên là Kim Hạ, sau khi...