C23

5.6K 71 2
                                    

Ngón tay trượt trên màn hình, Kim Hạ tiếp điện thoại, đầu bên kia lập tức vang lên thanh âm nôn nóng của Lục Xuyên: “Sao em còn chưa về nhà? Có lên xe lửa tối nay hay không? Khoảng lúc nào thì đến? Tôi đi đón em.”

Theo Lâm Tịch đến nhà ăn cơm xong trở về, anh đoán Kim Hạ hẳn là đã trở về, không nghĩ đến đẩy cửa ra, trong phòng tôi đen như mực, đợi cả nửa ngày cũng không thấy cô trở về, ngay cả gọi điện thoại thậm chí tin nhắn cũng không có, làm cho anh tức không có chỗ xả, lại lo lắng cô ở trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật sự nhịn không được mới gọi điện thoại đến.

Kim Hạ nức nở hai cái, cực lực ổn định hô hấp, không muốn để anh phát hiện mình đang khóc: “Thật xin lỗi, tôi không có lên xe lửa, bởi vì có một chút việc, có thể tôi trễ một chút tôi mới trở lại được.”

Lục Xuyên nghe được cô nói chuyện mang theo giọng mũi dày đặc, như vừa mới khóc, tim thắt lại một chút, thanh âm cũng mềm đi: “Em, đang khóc sao? Có chuyện gì vậy?”

Kim Hạ trầm mặc, do dự có nên nói cho Lục Xuyên chân tướng sự việc hay không. Nếu nói cho anh, anh sẽ giúp mình sao? Anh dựa vào cái gì mà giúp cô chứ? Anh và cô, nói trắng ra chỉ là giao dịch, làm sao có nhân tình gì. Cho dù anh có chút thích cô, cũng không nhất định sẽ giúp cô đến mức này, ngược lại chính mình đối với anh xảy ra phản ứng phức tạp, loại chờ mong nguy hiểm này, nếu làm không tốt cuối cùng sẽ cắn nuốt chính mình.

Cô cảm thấy muốn gào thét vạn lần cứu cứu tôi, giống như lúc ấy cô bị ngã xuống đất, người trong lòng nhớ đến là anh, người muốn cầu cứu, cũng là anh. Nhưng âm thanh cô cầu cứu rất mỏng manh, giống như ánh nến đón gió, cô nói không nên lời, anh cũng nghe không được.

“Không có gì, trong nhà có chút việc nhỏ.” Cô nhẹ nhàng từ tốn nói, Lục Xuyên nghe vậy có chút buồn bực, cô không chịu nói rõ với anh, nói trắng ra chính là cô cảm thấy quan hệ của bọn họ không chiếm phần đầu, không nhất thiết phải nhiều lời với anh. Nếu đã như vậy, anh cũng không định nói nhiều, có vẻ chính mình là người quan tâm thái quá, người ta còn không cảm kích: “Vậy khi nào em trở về? Tôi nhớ rõ tôi chỉ đồng ý cho em rời đi 5 ngày.”

Kim Hạ tính nhẩm một chút, xem ra dù thế nào cũng phải ở lại đây 2 3 ngày, tính tính, bỗng nhiên nghĩ đến công tử nhỏ họ Triệu kia khi đi hung tợn liếc mắt một cái, lại có chút lo nghĩ. Chọc giận con rắn đầu đàn ở đây, không biết có bị trả đũa hay không, cô hy vọng buồn lo của mình chỉ là vô cớ: “Tôi còn phải nghỉ ngơi ở chỗ này 3 ngày, 3 ngày sau sẽ trở về.”

“Lâu như vậy? !”

Kim Hạ giống như có thể nhìn thấy, ở đầu bên kia, trên trán Lục Xuyên có khắc bốn chữ to lóng lánh tôi thật khó chịu, chạy nhanh bù thêm một câu cứu vớt: “Cũng không nhất định là ba ngày, tóm lại tôi sẽ nhanh chóng trở về gấp.”

Thế này bức bối của Lục Xuyên mới thuận chút, không tình nguyện ừ một tiếng, tiếp theo liền lâm vào trầm mặc. Anh không muốn cúp điện thoại, định tiếp tục cùng cô nhiều lời một lát, muốn nghe tiếng nói của cô, nhưng môi động lại động, cũng không biết nên tán gẫu cái gì. Loại chuyện nấu cháo điện thoại này, hình như người yêu mới có thể làm.

Sắc Yêu Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ