C30

6.9K 95 10
                                    

Kim Hạ nhận điện thoại: "Vâng? Là tôi. Anh đã đến cổng tòa nhà? Vâng, anh nhấn 1901, tôi mở cửa cho anh. Vâng, bái bai."

Lục Xuyên mắt lạnh nhìn chằm chằm cô, Kim Hạ cắt di động, giải thích: "Tôi tìm người chuyển nhà, tối hôm nay liền chuyển đi, anh muốn kết hôn, hai chúng ta lại tiếp tục ở chung không thích hợp. Về phía ba tôi tôi sẽ mau chóng tìm phòng tốt để bọn họ chuyển ra ngoài, đến lúc đó trả lại chìa khóa cho anh."

Lục Xuyên trong lòng cười lạnh, nhe răng cười, cười nhạo, thì ra cô đã quyết định chuyển đi, căn bản không định trưng cầu ý kiến của anh, chẳng qua thông báo với anh một tiếng. Một khi đã như vậy, vậy anh giữ cô lại làm gì? Phải đi thì đi, anh còn không tin rời cô, trái đất sẽ ngừng quay!

Kim Hạ nghe thấy chuông cửa vang, đứng dậy đi mở cổng cho sư phó ở dưới lầu, Lục Xuyên từ lúc đó trở đi, cũng không thấy nhúc nhích qua, chưa nói một câu, giống như một pho tượng trang nghiêm, ngay cả quần áo trong nếp gấp đều mang theo sức dãn cùng phẫn nộ.

Anh nghe thấy sư phó vào cửa, mang hành lý của cô từng bao từng bao chuyển ra ngoài, nghe thấy bước chân của cô, nhẹ nhàng chậm rãi đi đến, đặt chìa khóa phòng trước mặt anh, nghe thấy thanh âm của cô, giống như nước suối róc rách trong núi rừng, nói cho anh trong tủ lạnh có gì, thuốc viêm dạ dày để ở đâu, âu phục còn chưa giặc phải nhớ cầm theo...

Anh nghe cô nói rất nhiều, cuối cùng cô nhẹ giọng nói cám ơn, tiếp theo bước chân rời xa, răng rắc khóa cửa.

Đã xong.

Anh cảm thấy nội tâm có cái gì, ngay lúc cửa đóng lại, nát.

*

Cũng không biết ngồi ở bên bàn ăn bao lâu, anh đã lâu rồi không có càm thấy cả người vô lực như vậy, như là cảm giác cột sống bị người nhổ mất.

Anh đứng lên, lại không biết chính mình đứng lên muốn làm gì, theo bản năng ở trong phòng lắc lư. Đẩy cửa phòng làm việc ra, trên giá từng xếp đầy sách, nay chỉ còn lại thưa thớt vài cuốn, tủ quần áo trong ,phòng ngủ, xuất hiện vài chỗ trống, đột nhiên thật sự chói mắt, nhà vệ sinh trên bệ rửa mặt, khăn mặt của cô, bàn chải đánh răng, sửa rửa mặt, tất cả đều không thấy, chỉ có trong bếp, bát sứ Thanh Hoa lần đầu tiên bọn họ đi siêu thị mua thì còn...

Tim giống như bị xé rách, anh không biết vì sao cảm thấy phẫn nộ, cầm bát lên, toàn bộ quăng xuống đất đập nát, tiếp theo liền tông cửa ra ngoài.

Khi Trầm Dục nhận được điện thoại của Lục Xuyên, đang ở trong nhuyễn ngọc ôn hương vui đến quên cả trời đất, anh nghe thấy đầu bên kia một câu lời ít ý nhiều: Ra ngoài uống rướu với mình, chỉ biết chuyện lớn không ổn, rất nhanh mặc xong quần áo, thẳng đến chỗ nạn nhân.

Xuyên qua đám người hỗn loạn cùng ánh sáng chập chờm, khi ở quầy bar tìm được Lục Xuyên, anh đã uống không biết bao nhiêu. Trầm Dục ngồi xuống ghế cao chân, gọi ly rượu Tequila, vỗ vỗ vai anh: "Chuyện cậu kết hôn, bị lộ?"

Lục Xuyên lắc lắc ly rượu trong tay, Vodka ở giữa cuồn cuộn nổi lên một lốc xoáy nhỏ: "Cậu sao lại biết?"

Trầm Dục chậc chậc hai tiếng: "Tôi quen cậu bao lâu, cậu vểnh mông một cái, mình liền biết cậu muốn đẩy một cục cứt như thế nào.(AN: lời tác giả 100% nha _._!!) Tôi đã khuyên mà cậu không nghe, bảo cậu nghiêm túc chút, cậu lại không nghe, bây giờ con vịt bay đi rồi đó."

Sắc Yêu Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ