C28

5.5K 75 16
                                    

Lục Xuyên nhanh như điện giật mang Kim Hạ đến bệnh viện, Trầm Dục đã chuẩn bị phòng bệnh thật tốt, sau khi truyền nước cho cô, anh ta thoáng nhìn khe hở áo cô, trên cổ trắng nõn, che kín điểm đỏ sau khi hoan ái.

Khẽ ho một tiếng, sợ quấy nhiễu Kim Hạ nghĩ ngơi, anh ta gọi Lục Xuyên ra ngoài phòng bệnh: “Cậu cũng hơi quá đáng, sao lại không biết tiết chế, biến người ta thành như vậy, cậu vui à?”

Lục Xuyên một tiếng cũng không nói được, nhìn chằm chằm vật trong tay, vừa rồi thay cô làm phiếu nhập viện, cầm chứng minh nhân dân của cô, chuỗi số ngày sinh nhật trên mặt, rõ ràng là ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, anh đem cô từ đầu đến chân, chà đạp vài lần, như muốn bóp nát cô, nhào nặn vào trong thân thể anh, lại không biết, đó là ngày sinh nhật của cô, vốn nên là ngày cao hứng…

Trầm Dục thấy anh cau mày, vẻ mặt tự trách, lại nhớ đến lúc trước anh ôm cô bay vào bệnh viện, bộ dáng lòng như lửa đốt, biết anh thật sự lo lắng cho cô, liền vỗ vỗ bẩ vai anh, lời nói thấm thía: “Anh em, đừng nói mình không nhắc nhở cậu, nếu cậu thích nha đầu kia, phải lao tâm khổ tứ, nếu lại ôm loại thái độ muốn gì làm nấy, con vịt đến tay cũng sẽ bay đi.”

Lục Xuyên giương mắt, vốn định trừng Trầm Dục xen vào việc riêng của người khác, nhưng ánh mắt hung ác kia nửa đường liền tắt lửa. Một người đối với người có cảm tình hay không, không cần nói, phát hiện được, ánh mắt, hô hấp, động tác nhỏ…

Quả thật diễn viên hành động kỹ càng, có thể không thích cố gắng diễn thành thích, không thương cố gắng diễn thành yêu, nhưng Kim Hạ nhỏ của anh, trình độ còn kém xa lắm, hoặc là, cô không định biểu hiện như vậy. Ở trước mặt anh, cho đến bây giờ đều là kính cẩn nghe theo, cũng không nhiệt tình, nhìn như chu đáo cẩn thận, lại xen lẫn tự kiềm chế xa cách, nếu nói cô là tình nhân của anh, không bằng nói là bạn giường kiêm quản gia.

Trầm Dục nói đúng, anh vẫn chỉ ôm thái độ muốn gì làm nấy, chẳng sợ biết cô vô tâm với mình, nhưng chỉ cần buộc cô bên người là tốt rồi, đợi cho đến một ngày kia, mình chán ngấy, liền vỗ hai tay rời đi.

Nhưng trước mắt, quan hệ của cô cùng Hướng Nam, dường như không phải đơn giản như vậy.

“Cậu trước thay tôi chăm sóc cô ấy, tôi đi gọi điện thoại.” Lục Xuyên ném câu này, đi đến lối ra an toàn. Vừa thông với di động Hướng Nam, anh đi thẳng vào vấn đề: “Chủ tịch Hướng, vòng tay kia tôi sẽ trả lại cho anh, về sau còn nhờ anh cách xa phụ nữ của tôi chút.”

“… Cục trưởng Lục, tôi nghĩ anh hiểu lần, tôi chỉ nhờ tiểu thư Kim Hạ giúp tôi thử vòng tay kia, không phải tặng cho cô, mà là tặng cho anh.”

Lục Xuyên sửng sốt: “Cái gì?”

“Chính xác là, tặng cho vị hôn thê của anh, xem như quà mừng kết hôn.”

Lục Xuyên trầm mặc chốc lát: “Chuyện tôi muốn kết hôn, anh nói cho Kim Hạ?”

“Không có, đây không phải là chuyện tôi quản.”

Lục Xuyên không biết vì sao, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra: “Chuyện này tôi sẽ giải quyết, làm phiền chủ tịch Hướng không cần nhúng tay.”

Sắc Yêu Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ