Chuyện cũ như dòng suối chảy nhỏ giọt, chậm rãi chảy qua trước mắt hai người.
Người đàn ông đứng đối diện Kỳ Thư, gần 10 năm không gặp, anh có chút thay đổi, bỏ đi hào hứng thanh xuân lúc còn trẻ, cả người đọng lại thâm thúy hậu trọng (đôn hậu+thận trọng), lãnh đạm trên mặt làm cô không thể đọc được biểu tình, hai mắt không biểu lộ cảm xúc, lại làm cho người ta không thể nắm bắt.
Đoán không ra tâm tư của anh, cô ta thở sâu, cười nhợt nhạt, trịnh trọng nói một tiếng: “Đã lâu không gặp.”
Tầm mắt Lục Xuyên dừng trên mặt cô ta, như đang xuyên qua cô ta, nhìn một người trong quá khứ xa xôi, đó là người anh yêu thương phủng trong lòng bàn tay, là người anh ngày nhớ đêm mong, là người anh hận thấu xương, là người anh uống rượu đến ngộ độc mới có thể quên, nhưng mà người này, người nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa, bây giờ đang đứng trước mặt mình, vẫn khuôn mặt giống như trước, chỉ là càng thành thục quyến rũ, dường như ngay cả thời gian vô tình, cũng phá lệ khai ân với cô ta.
Giữa áp lực quyết tâm đột nhiên nổi lên sóng to, anh lạnh nhạt trả lời: “Đã lâu không gặp.” Cuộc sống dần dần dạy anh rất nhiều chuyện, một trong số đó, là vui giận không hiện ra mặt.
Kỳ Thư thử đến gần vài bước, tay phải có chút co lại xoa bàn tay trái của mình: “Em đến cùng lãnh đạo đài truyền hình, không nghĩ tới lại gặp anh ở nơi này.”
Lục Xuyên thu lại bàn tay cầm di động: “Bây giờ em đi làm ở Bắc Kinh?”
Kỳ Thư nở nụ cười có chút chua xót, khẽ ừ một tiếng: “Trở về mấy tháng, người Hoa khó hòa nhập vào thế giới bài ngoại ở nước Mỹ, tính về nước phát triển.”
Lục Xuyên thản nhiên gật đầu, không nói nữa, cũng không thấy có gì để nói.
Từng có lúc ngày luôn xanh, bọn họ cả ngày tán gẫu không hết đề tài, tình cảm sâu nặng đến mức hai người ước định, chờ cô ta tốt nghiệp đại học liền kết hôn.
Cô ta nhỏ hơn anh hai tuổi, lúc mang cô ta về nhà, anh sắp tốt nghiệp khoa chính quy. Còn nhớ rõ ngày đó, trước mặt ba anh cô ta lộ ra vẻ mặt cáu kỉnh, không lâu sau cô ta liền chia tay, không muốn làm cho anh đứng ở giữa cô ta và gia đình anh khó xử.
Anh hiểu được tâm tình của cô ta, nhưng vẫn tức giận, chẳng lẽ tình cảm bọn họ, ngay cả chút ấy bất lợi cũng không thể trải qua?
Dưới tức giận anh đồng ý chia ra, anh luôn nghĩ, chờ cô ta hiểu rõ rồi, biết sai lầm rồi, sẽ quay đầu tìm anh, nhưng cuối cùng cô ta cũng không đến.
Anh thật sự chờ không được, liền cắn răng hạ thấp mình, kiên trì đi tìm cô ta, đổi lại là thái độ không muốn nhiều lời của cô ta, cùng chém đinh chặt sắt một câu: về sau không cần đến tìm tôi nữa.
Anh như cô ta mong muốn, liền không tiếp tục đến tìm cô ta nữa.
Kỳ Thư thấy anh luôn trầm mặc, lại tìm đề tài nói: “Ai, ở nước ngoài thời gian dài, rất nhớ đồ ăn vặt ở Bắc Kinh, nào là sữa đậu nành, tàu hũ, toàn là trước kia anh dẫn em đi ăn, không biết bây giờ có còn không.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Yêu Ngọt Ngào
ComédieTác giả: Duy Kì Thể loại: Ngôn tình Tình trạng: Full Số chương 64 Siêu sủng siêu sắc Truyện Sắc Yêu Ngọt Ngào có nội dung tình cảm đậm chất khiêu gợn các bạn cần chú ý trước khi đọc nhé.Truyện xoay quanh cô gái có tên là Kim Hạ, sau khi...