Trong phòng sinh, theo sau tiếng kêu gào khàn cả giọng cuối cùng của Kim Hạ, tiếng khóc nỉ non trung khí mười phần rốt cục vang lên, bác sĩ cắt bỏ cuống rốn, nâng đứa bé cả người nhầy nhụa, hồng nhạt, lại nhiều nếp nhăn, nói: “Chúc mừng, là bé trai.”
Kim Hạ nằm trên giường thở hỗn hển, đầu đầy mồ hôi, sau đớn của sinh sản bình thường khiến cô mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, Lục Xuyên ngồi bên cạnh, hai tay cần bàn tay mềm mại của cô, đưa lên môi hôn, nghẹn ngào: “Bảo bối, về sau anh sẽ không để cho em chịu nổi khỏ này nữa.” Anh kiên trì cùng cô sinh, lúc trước cũng có nghe được sinh con rất đau, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, không thể cảm thụ loại chấn động đau đớn này.
Y tá tắm sạch cho đứa bé cẩn thận bao lại, đưa đến trong lòng Kim Hạ, đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo, ngủ say, nắm tay nhỏ mập mạp, giống như bánh bao, Kim Hạ nhìn nó cười: “Quả nhiên lớn lên giống ba.”
Lục Xuyên sờ đầu đứa bé, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngoài miệng lại nói: “Khuôn mặt nhăn nheo như vậy, có chỗ nào giống anh?”
Kim Hạ không tranh cãi với anh, chỉ cười, thật sự giống anh, cô nhìn ra.
“Để anh ôm một cái?”
Kim hạ giao đứa bé cho anh, dặn dò: “Đỡ đầu nó.”
Lục Xuyên nhận lấy, một tay vững vàng ôm thân thể đứa bé, một tay đỡ lấy cái cổ cùng cái đầu mềm mại của nó, giống như đang cầm một món đồ sứ mềm mại, đứa trẻ mập mạp này rõ ràng nặng đến 8 cân, vì sao đến tay anh, lại có cảm giác rất nhẹ, rất nhỏ, giống như rất dễ bị hư, anh ngừng thở, nhìn kỹ khối thịt trong tay, mái tóc thưa thưa thớt thớt, làn da đỏ ứng hơi nhăn, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, cằm giống như một quả hạch đào nhỏ.
Đây là con của anh và Kim Hạ.
Anh cổ họng căng thẳng, có chút muốn khóc.
Ngoài phòng sinh, Lục Chương Viễn sau khi nghe thấy tiếng khóc nỉ non của đứa bé, giống như một con sư tử cáu kỉnh, chắp tay sau lưng di tới đi lui, miệng lầm bầm liên tục: “Sau còn chưa ra, sao còn chưa ra.”
Lục Tống Thụy cũng lo lắng kiễng chân chờ đợi, bọn họ nhận được điện thoại của con trai liền lập tức chạy đến, may mắn thời gian sinh nở cũng không dài.
Sau đó không lâu có y tá đi ra báo tin, nói là con trai, làm cho Lục Chương Viễn xúc động hết sức, hé ra khuôn mặt già nua cười đến mức giống như đào mềm, Lục Tống Thụy thoáng cái liền khóc, không ngừng gạt lệ, làm hại Lục Chương Viễn ngừng lại khuyên bảo.
Kim Hạ được y tá đẩy khỏi phòng sinh, hai cụ bỗng chốc liền xông đến, Lục Tống Thụy Văn an ủi cô: “Vất vả, nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện của đứa bé con không cần lo, có chúng ta.”
Kim Hạ gật đầu, nhẹ ôm đứa bé một chút, rồi giao cho Lục Tống Thụy Văn vừng vàng tiếp nhận, vừa thấy liền vui vẻ ra mắt: “Ôi nhìn bộ dáng đứa bé này nè, cùng Xuyên Nhi trước đây một khuôn khắc ra.”
Lục Chương Viễn ở bên cạnh chen đầu vào nhìn xem, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy dịu dàng, chấn động rớt xuống một thân uy nghiêm, chỉ còn bó lớn hiền từ: “Bà à, để tôi ôm một cái.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Yêu Ngọt Ngào
ComédieTác giả: Duy Kì Thể loại: Ngôn tình Tình trạng: Full Số chương 64 Siêu sủng siêu sắc Truyện Sắc Yêu Ngọt Ngào có nội dung tình cảm đậm chất khiêu gợn các bạn cần chú ý trước khi đọc nhé.Truyện xoay quanh cô gái có tên là Kim Hạ, sau khi...