C50

5.5K 75 5
                                    


Lục Xuyên hơi nhíu mày : « Em thiếu tin tưởng anh như vậy ? Nếu anh biết Vương Minh Lãng muốn giết hắn, sẽ mặc kệ ngồi xem ? »

« Lúc trước anh biết Vương Minh Lãng muốn đánh cậu ấy, đánh người cũng có thể chết người, anh có ngăn cản sao ? » Kim Hạ hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại : « Nếu anh nói một câu, Vương Minh Lãng không dám không nghe, nhưng anh không có nói. »

« Đây là tranh cãi của hai người bọn họ, không có liên quan gì đến anh, anh không có lập trường để nói gì. »

Kim Hạ chậm rãi lắc đầu : « Anh không thích Trần Chi Thành, cho nên mới khoanh tay đứng nhìn. Nếu đổi lại là bạn tốt của em, thân thích của em, anh nhất định sẽ chủ động giúp đỡ. »

Lục Xuyên trầm mặc chốc lát : « Anh không thích hắn, nhưng Vương Minh Lãng nói chỉ cảnh cáo hắn, việc này như thế thì tốt hơn, cho nên anh mới không nói gì. »

« Vậy giờ thì sao ? » Kim Hạ nhìn anh : « Trần Chi Thành nằm trong phòng cấp cứu không biết sống chết thế nào, Vương Minh Lãng là người tình nghi lớn nhất, anh thì một chút tình hình cũng không biết ? »

Môi mỏng của Lục Xuyên mím chặt lại thành một đường thẳng tắp, ánh mắt nguy hiểm nheo lại : « Em vẫn hoài nghi anh ? »

« Trần Chi Thành nhất định lấy được tin tức lớn gì, cho nên mới bị giết người diệt khẩu, mà trước kia anh và Vương Minh Lãng… » Kim Hạ có chút không nói được nữa, chuyện chính trị rất nhạy cảm, vốn không phải chuyện cô nên hỏi đến, cô cũng không định hỏi đến chuyện trong công việc của anh. Nếu anh muốn xử lý người khác, cô đều có thể giả vờ như không biết, mắt điếc tai ngơ, nhưng đối tượng là Trần Chi Thành, là Trần Chi Thành, cái này không giống nhau.

Lục Xuyên lạnh lùng cười ra tiếng : « Em nghĩ tôi sợ hắn lấy được tin tôi nhận hối lộ, cho nên ngầm đồng ý, thậm chí sai Vương Minh Lãng đi làm loại chuyện ngu ngốc này ?!»

Kim Hạ không trả lời được, trong nháy mắt trong đầu cô, thật sự hiện lên ý nghĩ này.

Lục Xuyên thấy cô trầm mặc, giống như bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, khiến anh rùng mình mấy cái, anh thật không ngờ, cô lại thiếu tin tưởng anh như vậy : « Em lo lắng cho người đàn ông kia như vậy, lo lắng đến mức không tiếc hoài nghi tôi ? Được lắm, cô canh giữ chỗ này, bất quá ngày nào đó chân tướng rõ ràng, tôi nghĩ chúng ta không cần gặp mặt. » Nói xong liền vòng qua bên cạnh người cô, bước nhanh rời đi.

Kim Hạ không có đuổi theo, cô trở lại trước phòng giải phẫu, theo bản năng ôm lấy hai tay, chỉ không ngưng phát run. Cô không biết chính mình làm sao vậy, đối với việc Trần Chi Thành gặp chuyện cảm thấy rất phẫn nộ, rất muốn hỏi một ai đó, nói cho cô làm sao có manh mối để bắt hung thủ, trong đầu cô cần phải nhồi chuyện gì đó, mới có thể không nghĩ đến vạn nhất Trần Chi Thành chết thì làm sao bây giờ.

Cô không phải cố ý tranh cãi với Lục Xuyên, cô cũng cũng không còn sức nghĩ anh nói chúng ta không vần gặp mặt có ý gì, cô chỉ lôi kéo Lý Thiết Sinh, không ngừng hỏi tin tức khác của Trần Chi Thành, xem còn gì khả nghi nữa hay không. Cô biết cô không phải là Holmes, cô chỉ muốn hỏi, muốn nổ lực hết sức một lần, người nằm bên trong, là người cô từng thầm mếm, cũng là người thích cô.

Sắc Yêu Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ