C40

6.9K 86 3
                                    


Trong bóng đêm, màn hình máy tính lóe ánh huỳnh quang, trên ảnh chụp có một nam một nữ đứng đối mặt, hình như muốn nói gì.

Di động truyền đến giọng nam thô thấp trầm ổn: “Còn muốn tiếp tục theo dõi sao?”

Đầu ngón tay Lục Xuyên bấu nhẹ lên bàn: “Trước khi tôi kêu ngừng, tiếp tục theo dõi.”

Treo điện thoại, tầm mắt trong sáng khoá chặt lên người trong màn hình, hắn thế nhưng ở nhà hàng kia, đuổi theo Kim Hạ đi ra, rốt cuộc nói gì với cô?

Rút một điếu thuốc ra châm, anh thong thả đi đến ban công, ngắm nhìn biên giới xa xa của thành phố này. Ngày đó tự anh điện thoại báo cho Hướng Nam chuyện từ hôn, bảo chú Quách theo dõi Trần Chi Thành. Anh vốn nghĩ rằng hắn ta và Kim Hạ hai người đều yêu nhau, hẳn là không mất nhiều thời gian có thể ở chung một chỗ, không nghĩ đến bọn họ chưa bao giờ lén gặp mặt.

Nguyên do trong đó, anh trăm mối không thể giải, nhưng chính bởi vì dạng này, khiến cho anh có từ từ trở nên tư bản.Anh rất rõ tính cách Kim Hạ, bề ngoài nhu nhược ngoan ngoãn, thật ra là cứng đầu như con nít, nội tâm kiên cường tự chủ, nếu như anh cưỡng ép, thế chắc chắc sẽ làm cô bắn ngược lại, anh làm kiên quyết bao nhiêu, cô sẽ lui xa bấy nhiêu, đối phó người trong lòng cứng rắn như vậy, cũng chỉ có mềm hóa một tấc một tấc

Hít sâu điếu thuốc, hất nhẹ rớt xuống khói bụi trong tay, anh nhả khói, chú Quách tra rõ qua hoàn cảnh của Trần Chi Thành, mẹ là y tá bệnh viện, cha là công nhân viên chức nhà máy hóa chất, bây giờ hắn đi theo thuộc hạ Lý Thiết Sinh làm việc, lý lịch cuộc sống sạch sẽ, không có chỗ bẩn để anh lợi dụng, mấy ngày nay dấu vết hoạt động đến giờ vẫn nằm trong quy củ, không có gì sơ hở.

Nhưng Lục Xuyên không thích món ngon mình nhìn trúng,bên cạnh có ruồi bọ chướng mắt bay tới bay lui.

Trần Chi Thành nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Lục Xuyên thế nhưng lại chủ động đến tìm anh ta. Hai người hẹn ở một quán trà gần tòa soạn báo, Trần Chi Thành khi đi trong lòng mang theo lo sợ, không biết chờ anh ta, là một buổi Hồng Môn Yến như thế nào.

Trong lô ghế, hai người gặp mặt ngồi vào chỗ của mình, không cần hàn huyên quan hệ, anh ta liền trực tiếp hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Lục Xuyên tựa lưng vào ghế dựa, hai tay giao nắm để trước người, môi mỏng hơi cong, nói giản lược vắn tắt: “Làm phóng viên, quan trọng nhất chính là nguồn tin, tôi có thể làm tay trong cho cậu.”

Trần Chi Thành nhất thời ngạc nhiên. Với thân phận địa vị của Lục Xuyên, ắt phải nắm giữ rất nhiều tin tức bên trong mà người ta không thể biết đến, tin tưởng chỉ cần làm phóng viên, có thể cùng hắn hợp tác là cầu còn không được: “Cục trưởng Lục chẳng lẽ muốn yêu sách lợi dụng tôi?” chính giới tranh đấu, anh ta có nghe qua.

“Cậu có thể lợi dụng tôi cung cấp tin tức của người có thanh danh.” Lục Xuyên ung dung: “Cục diện hai bên đều có lợi, cớ sao không làm? Huống hồ có tôi làm hậu thuẫn cho cậu, ít nhất cậu có thể khỏi phấn đấu cả đời.”

Tầm mắt Trần Chi Thành qua lại tuần tra trên mặt Lục Xuyên, sau một lúc bật cười nói: “Tôi biết đề nghị của cục trưởng Lục có thể cho tôi lợi ích gì, chẳng qua tôi không phải loại phóng viên ngài nghĩ, ý tốt của anh tôi xin nhận.”

Sắc Yêu Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ