Trần Chi Thành có chút không thể lý giải tình huống trước mắt, kinh ngạc nói: “Tôi là bạn của cô ấy. Anh là?”
Lục Xuyên ôm khư khư thắt lưng Kim Hạ, khóe miệng cười, nhìn chằm chằm Trần Chi Thành ánh mắt lại lạnh lẽo: “Tôi là bạn trai cô ấy.” Anh nhớ rõ người này, chẳng phải là người ở nhà ga lần trước, người cô thích.
Bạn bè, bạn trai, cùng lắm chỉ khác nhau một chữ, quan hệ lại cách nhau rất lớn, Trần Chi Thành sửng sốt, hơi cúi đầu: “Xin chào.”
Kim Hạ giãy Lục Xuyên ra, giải thích với Trần Chi Thành: “Không có, anh ta không phải là bạn trai mình, cậu đừng nghe anh ta nói bừa.”
Trần Chi Thành lại sửng sốt, nửa tin nửa ngờ hơi cúi đầu, không rõ hai người trước mắt rốt cuộc gọi lá cái gì nữa.
Lục Xuyên thấy cô vội vã làm sáng tỏ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, dùng sức cầm cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô về phía mình, ôn nhu cười: “Hả? Anh không phải bạn trai em? Vậy chúng ta mỗi ngày ngủ chung một chỗ tính là cái gì?”
Trần Chi Thành nghe vậy cứng người một lát, một nơi nào đó ở ngực, bắt đầu khó chịu. Anh chỉ biết cô có bạn trai, lại không nghĩ đến đã tiến triển đến mức sống chung.
Kim Hạ không nghĩ đến anh lại ở trước mặt người ngoài nói ra nhưng lời này, hơi giận kéo tay của anh ra: “Chúng ta đã chia tay được không?”
Lục Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của cô, ngược lại sắc bén nhìn chằm chằm Trần Chi Thành, tất nhiên cũng không bỏ qua trên mặt anh ta chợt lóe qua cứng ngắc, thì ra thằng nhóc này cũng có hứng thú với cô, xem ra là tình địch. Nếu chính mình mặc kệ không can thiệp vào bọn họ, một cái tình chàng, một cái ý thiếp, dùng không bao lâu sẽ ở cùng một nơi.
Lại bắt lấy cổ tay Kim Hạ, anh cứng rắn kéo cô vào lòng, từ phía sau ôm chặt cô, nói với Trần Chi Thành: “Chúng tôi cãi nhau, cô ấy chơi trò trẻ con rời nhà trốn đi với tôi, nha đầu này, tính tình vẫn luôn quật cường như vậy.”
Kim Hạ không nghĩ đến anh lại nói như vậy, nhất thời không thể nào giải thích, lại cảm thấy càng nói càng sai, liền giãy dụa nói: “Anh buông, trước buông nói sau.”
Hai cánh tay Lục Xuyên giống như thép gắt gao buộc chặt cô, tiếp tục tán gẫu với Trần Chi Thành: “Trước kia lúc đi học, tính tình cô ấy cũng kém như vậy sao?”
Trần Chi Thành cười cười: “Không có, trước kia tính cách cô ấy tốt lắm, cũng không có bày ra tính tình trẻ con.”
“Thật sao?” Lục Xuyên nhíu mày: “Xem ra đều là do tôi nuông chiều cô ấy quá.”
Kim Hạ còn đang giãy dụa, bất đắc dĩ trên chân mang giày cao gót 8 phân, hoàn toàn khó chịu, tránh nửa ngày cũng tránh không được, lại không dám cao giọng ồn ào, khiến cho các vị khách phía trước chú ý.
Lục Xuyên ôm cô, giống như ôm đứa trẻ nhỏ không có việc gì tiếp tục tán dóc: “Đúng rồi, còn chưa có hỏi cậu họ gì? Tôi gọi Lục Xuyên, Lục trong lục Địa, Xuyên trong sơn xuyên (núi sông).”
Trần Chi Thành. Nhĩ đông trần, chi trong chi hồ giả dã, thành trong thành trì.”
(AN: chi, hồ, giả, dã là trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Yêu Ngọt Ngào
ComédieTác giả: Duy Kì Thể loại: Ngôn tình Tình trạng: Full Số chương 64 Siêu sủng siêu sắc Truyện Sắc Yêu Ngọt Ngào có nội dung tình cảm đậm chất khiêu gợn các bạn cần chú ý trước khi đọc nhé.Truyện xoay quanh cô gái có tên là Kim Hạ, sau khi...