Khi Lục Xuyên tỉnh lại, bình minh tỏa ra ánh sáng bạc. Anh định ngồi xuống, mới phát hiện thân mình nho nhỏ trong khuỷu tay, giống như gấu Kaola ôm anh, không biết lên giường khi nào, ngay cả quần áo cũng không thay, ngực hơi phập phồng, ngủ thật sâu.
Nhớ đến ngày hôm qua hai người cãi vả, giờ trước mắt giống như cái gì cũng không xảy ra cả, cô có thể chủ động về nhà, ôm mình ngủ như vậy, đã đủ giải thích mọi thứ.
Định nâng cánh tay, muốn ôm cô thật chặt, lại phát hiện cánh tay đã tê, hoàn toàn không điều khiển được, anh không dám động, cũng không chịu động, sợ cô tỉnh giấc, liền dùng cánh tay kia, nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, đầu ngón tay miêu tả hình dáng mặt mày của cô. Anh thích cô ôm chặt anh như vậy, dựa sát vào anh, làm cho anh cảm nhận rõ ràng ỷ lại ở cô.
Không bao lâu, lông mi Kim Hạ hơi hơi rung động, tỉnh, ngẩn mặt lên, vừa vặn chống lại hai tròng mắt đầy thâm tình của anh: “Lại ngủ thêm một lát.” Anh khẽ vuốt đầu tóc cô.
Kim Hạ trực giác dạ, cúi đầu nhớ đến chuyện gì, từ trên giường ngồi dậy: “Không ngủ, em phái đến bệnh viện.”
Lục Xuyên chuyển động cánh tay bị tê, cũng ngồi dậy: “Đừng quá lo lắng, bệnh viện có y tá chăm sóc cậu ta.”
Lúc này Kim Hạ mới nhớ đến anh không biết chuyện này, ngón tay nắm chặt ga giường, cô khó khăn nói: “Anh ấy đã chết.”
Cánh tay Lục Xuyên dừng lại trên không, trầm mặc chốc lát, không tự chủ được ôm cô vào lòng, biết cô buồn, lại không tìm được lời an ủi, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô: “Anh đến bệnh viện cùng em.”
Kim Hạ gật đầu, hai người xuống giường, Lục Xuyên thay quần áo xong, cầm di động ở đầu giường, nhớ đến tối hôm qua nước vào, liền cầm lấy cái di động cũ trong ngăn kéo, đổi thẻ SIM qua, cắm vào nguồn điện sạc điện một lát.
Kim Hạ thấy anh đổi di động, cũng nhớ đến chuyện tối hôm qua: “Em gọi điện thoại đến tìm anh, bị Kì Thư tiếp.”
Lục Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu, im lặng chốc lát: “Cô ta nói gì với em?”
“Cô ta nói gì không quan trọng, em biết cô ta gạt em.” Kim hạ cúi đầu: “Em định nói với anh thật xin lỗi, ngày hôm qua em không nên không tin anh, sau này cũng không.”
Loại chuyện tin tưởng này, cô không phải rất quen, trước kia cô có thể vô điều kiện tin tưởng, chỉ có ba người, bà nội, ba ba, và chính mình. Nhưng bây giờ, cô bằng lòng thêm anh nữa, tin tưởng anh cũng đủ tỉnh táo, tin tưởng anh cũng đủ quyết đoán, tin tưởng anh sẽ không hại Trần Chi Thành, cũng tin tưởng anh sẽ không theo Kì Thư làm bậy.
Tín nhiệm không phải nói là đến, cũng không phải một sớm một chiều mà thành, nó là một đóa hoa đẹp, cần tưới nước cẩn thận, nó là một loại năng lực, có thể bồi dưỡng từng ngày, điều kiện đầu tiên để nó sinh trưởng là dũng cảm cùng thành thật.
Lục Xuyên đi đến trước người cô, ngón trỏ nhẹ nhàng nầng cằm cô lên, dường như có chút đăm chiêu nhìn cô. Vốn dĩ, anh nghe được Kì Thư nhận điện thoại của cô, với chuyện bọn họ vừa ầm ỹ một trận, không nghĩ đến cô lại nói thật xin lỗi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Yêu Ngọt Ngào
HumorTác giả: Duy Kì Thể loại: Ngôn tình Tình trạng: Full Số chương 64 Siêu sủng siêu sắc Truyện Sắc Yêu Ngọt Ngào có nội dung tình cảm đậm chất khiêu gợn các bạn cần chú ý trước khi đọc nhé.Truyện xoay quanh cô gái có tên là Kim Hạ, sau khi...