Tối đến,cậu nán lại phòng ăn cùng các ae đồng đội,Tiến Dụng đã sớm về phòng gọi điện cho gia đình. Nhớ khi cậu bằng tuổi Tiến Dụng,cậu cũng nhớ nhà,nhớ bố mẹ,nhớ cô e gái như thế. Do xa nhà từ khi còn nhỏ,giờ đây cậu cũng quen với nỗi nhớ ấy,cậu biết cách biến nỗi nhớ thành động lực giúp bản thân mình mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện. Cho nên lúc nào cậu cũng cười,đứng trước mọi chuyện xảy ra,cậu chọn nụ cười làm giải pháp hiệu quả nhất. Cho nên cậu luôn biết cách bày trò làm mình cười và mọi người cùng cười. Mọi cuộc vui đều không thiếu cậu,cậu nhập cuộc bất cứ lúc nào,bất cứ ở đâu. Ngay lúc này,khi đã ăn uống no say,cậu dủ ae bật nhạc lên quẩy. Để thêm phần sinh động,cậu lấy quả bóng nhét vào ngực rồi uốn éo,vừa lắc lư theo điệu nhạc mồm vừa hỏi mọi người:"e nhảy dẻo không?dẻo không?"
Mọi người thấy vậy vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng,tất cả cùng cười nói vui vẻ!
Phải mãi khi huấn luyện viên lên tiếng giục mọi người đi ngủ,cậu mới trở về phòng. Mở cửa ra,cậu tháy Tiến Dụng tay cầm điện thoại,chân nhảy tưng tưng trên giường,miệng không ngừng hò hét " dzê dzê......zde zdeee"
Thấy vậy,cậu cũng nhanh chân nhảy lên giường,nắm lấy tay của Tiến Dụng,chân cũng tự động nhảy theo,mồm cũng kêu lên phụ hoạ. Hai thằng con trai cứ thế nhảy nhót hò reo. Một lúc sau khi mệt mỏi,hết hưng phấn,Đức Chinh ngồi phịch xuống giường,chân đạp đạp Tiến Dụng vài cái,miệng thì thào:
- Chú mày lên cơn động kinh à? Làm gì mà nhảy nhót ghê thế?
Tiến Dũng do đang vui vẻ nên không thèm chấp câu nói kia,cười cười:
- Anh còn động kinh hơn e ý,sao a lại nhảy nhót cùng e?
- Tao nghĩ mày trúng sổ xố, nên vui đùa cùng m. Biết đâu m hưng phấn lại cho t vài triệu đi ăn bún chả. Hê hê
- Hừ, a cứ ở đấy mà tưởng bở, sổ xố đâu mà trúng,nếu trúng e cũng chả cho anh
- Ơ thằng ki bo kiệt xỉn này,thế động lực gì giúp m phớn phở như thế?
Vừa nói Đức Chinh vừa nằm thườn xuống giường,mặt thất vọng vì không giống như mình tưởng tượng
Tiến Dụng nghe hỏi vậy liền làm mặt nghiêm trọng,ghé gần khuôn mặt đang ủ dột kia thì thầm vào tai cậu:
- Ngày mai a trai em sẽ vào đây thăm e.
Đức Chinh tát bốp một phát vào mặt thằng em:
- Khiếp quá,chú mày làm anh hết cả hồn. Anh tưởng m lại có ý đồ đen tối với tấm thân ngọc ngà của a cơ
- Ha ha,ai thèmmmmm chứ. Tiến Dụng cười ngượng ngượng đáp trả rồi từ từ nằm xuống bên cạnh Đức Chinh,miệng vẫn nở nụ cười tươi rói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.