Khó tính

149 17 0
                                    

Giờ thì hay rồi,tính cậu vốn xuề xoà dễ dãi,sống thế nào cũng được,phải nói là vô cùng đơn giản. Còn giờ thì thảm rồi,rơi vào cùng phòng tên ác quỷ này,cậu xác định bị hành cho đến tan xác mất. Trước kia Bùi Tiến Dũng đến chơi vài ngày ở chỗ cậu,cậu biếttt! Lúc mới đến còn rụt rè e ngại thì chả sao,đến hôm thứ hai thì ôi thôi,anh ta cứ cằn nhằn mãi cái chuyện cậu vứt quần áo linh tinh,rồi đồ đạc vứt không có quy củ gì cả. Đến Tiến Dụng cũng bị vạ lây cái tội dung túng tật xấu của cậu,cả hai đều bị mắng té tát. Hứ,cậu vẫn ghim trong đầu đâyyy, chờ ngày trả thù. Nhưng thực ra sâu trong thâm tâm,chả hiểu sao cậu lại thấy sợ. Anh ta nhìn chằm chằm vào mình,cậu đã thấy run run mất hết dũng khí,đúng là xấu mặt nam nhi mà!
Y như dự đoán,sau khi cánh cửa đóng sầm một cái, Bùi Tiến Dũng đã bắt đầu sắp xếp đồ đạc,cậu cứ thẫn thờ ra nhìn
-Còn không mau xếp gọn đồ vào đi,định đợi tao xếp cho à? Tiến Dũng lên tiếng nhắc nhở
-Xếp thì xếp,có gì mà to tát. Nhưng cậu chả dám nói to đâu,giọng thì thầm bé xíu.
Cái mặt đang phụng phịu nhăn nhó làm việc thì bỗng nghe tiếng gọi của Công Phượng:
-Chinh đen,sang phòng anh nhanh lên,có thứ này hay lắm
Có gì hay ho thì tất nhiên là không thể vắng mặt cậu được rồi,bỏ ngay công việc ấy lại,liếc nhanh sang người bên cạnh thấy hắn ta vẫn đang chăm chú,cậu ù té chạy ra cửa ngay.
Phòng Công Phượng ngay bên phòng cậu,thấy cậu thở hổn hển chạy sang,Phượng ngạc nhiên:
-Chú mày đi vòng xuống tầng 1 rồi mới vào phòng anh hay sao mà như thằng sắo chết thế?
-Đâu có đâu,em từ phòng em sang mà,tại phòng em thiếu dưỡng khí quá
-Chúng mày làm gì nhau mà thiếu dưỡng khí? Phượng trêu đùa
-Làm gì chỉ chúng em biết! Cậu cũng chả ngần ngại trong việc đùa cợt
-Á à,to gan nhỉ?
-Ơ thế anh Trường híp đâu rồi? Mà thứ hay ho của anh đâu? Là cái gì thế?
-Ông Trường đi đón huấn luận viên rồi,người Hàn Quốc ý
Vừa nói anh vừa lôi ra hai cái mask chanh dây,hua hua trước mặt cậu
-Anh giúp mày trắng xinh :))
Chả phải nói mặt cậu đần ra,nhìn sinh vật là trước mắt
-Cái gì đây ông anh?
-Hừm,đúng là kém sang. Đây là mặt nạ,tao vừa lấy chỗ thằng Duy về đấy, cái này tốt cho da lắm,đặc biệt là chú mày.
Phượng ấn Chinh nằm xuống giường ép cậu đắp cái mặt nạ này lên,rõ là được hưởng mà hắn ta bày ra vẻ mặt đầy cam chịu
-Nhưng em chưa dùng bao giờ
-Thì giờ dùng,dùng rồi sẽ quen thôi,mày nhìn da anh xem,đẹp chưa này
Cậu gật gù thấy có vẻ đúng lắm,đúng là công chúa điệu đà,gì cũng biết. Đang định nhắm mắt tận hưởng thì đội trưởng từ đâu về,gõ ngay một phát rõ đau vào đầu cậu
-Lại bị Phượng dụ dỗ rồi,mau về phòng đi,trả anh phòng
-Ơ em đang làm đẹp mà,sao anh nỡ đuổi em
-Đúng! Sao ông đuổi nó?
-Tối muộn rồi,phải về nghỉ ngơi ngày mai còn tập luyện chứ? Mai chúng ta sẽ gặp huấn luyện viên mới,không thể trong tình trạng mệt mỏi được. Xuân Trường ôn tồn giải thích,hai con mắt híp lại như đang ngủ
-Anh hay thật đấy,vừa nói vừa ngủ được
Cậu nói làm Công Phượng cười rung cả mặt,suýt rơi miếng mặt nạ còn Xuân Trường tức điên lên trực tiếp đuổi người.
Vì trên mặt còn miếng mặt nạ nên cậu phải vừa giữ nó vừa đi,nhìn lom ra lom dom trông đến là buồn cười.
Vừa vào phòng thì đúng lúc Tiến Dũng mở cửa từ phòng tắm đi ra,cậu thấy hắn ta giật mình một cái có vẻ sửng sốt:
-Mày làm cái quái gì mà khiếp thế?
Ha ha haa,Đức Chinh trong lòng cười hả dạ,cũng có lúc anh ta bị cậu doạ cho chết khiếp thế này
-Tao đang làm đẹp,phải đẹp thì mới có nhiều người yêu
Cậu vừa nói xong thì cũng là lúc miếng mặt nạ bị giật phắt xuống,thủ phạm chính là tên khó tính kia
-Aaaaa,sao lại lấy của tao? Đức Chinh oan ức hỏi
-Nhìn gớm chết đi được,mày có đắp mãi đắp nữa cũng vẫn đen thế thôi. Mau mau đi ngủ đi
Cậu tức,cậu vô cùng tức,sao lại không cho cậu đắp tiếp,chưa đủ 30 phút cơ mà. Tiếc thật!

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ