Đức Chinh chưa ngủ,cậu vẫn thức đợi anh. Không biết chạy đi đâu giờ này nữa,hay lại bị cô nào bên này hút hồn rồi. Hừ,mọi ngày đi ngủ đúng giờ giấc lắm cơ mà. Cứ để cậu phải lo lắng là thế nào nhỉ?
Không được,cậu nhất quyết không được nghĩ đến nữa,đàn ông con trai,từ bỏ là từ bỏ,nói được,làm được. Cậu chùm chăn kín đầu đi ngủ.
Ngay sau đó cậu nghe lấy tiếng mở cửa,cuối cùng cũng thèm vác mặt về rồi. Có hôm cậu sẽ mách thầy,để hắn ta bị phạt cho bõ tức. Khẽ liếc mặt anh,hình như có gì vui thì phải,bản mặt lạnh lùng mọi ngày giờ bay biến đi đâu mất,trên mặt chỉ còn hai chữ: vui vẻ. Chắc chắn là đi tán gái về. Gớm thật,mới sang có mấy hôm,không lo tập luyện lại còn đi tán gái. Đã thế ông đây đi ngủ,không thèm quan tâm nữa.
Mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Đập ngay vào mắt cậu là bản mặt của anh khiến cậu giật mình suýt lộn cổ xuống đất. Đáp lại cậu là một nụ cười tươi rói kèm ba chữ : chào buổi sáng!
Ông trời ơi,đây là thực hay mơ vậy,cậu nhéo vào đùi mình một cái,đau ứa nước mắt,là thật,không phải mơ. Giữa lúc cậu đang ngơ ngác thì anh lại tiếp tục nói:-Mau vào đánh răng rửa mặt đi rồi uống sữa.
Cậu khẽ nuốt nước bọt,nhìn lên trên bàn đúng là có một cốc sữa thật,đúng vị socola cậu thích. Nhưng ai đó làm ơn nói với cậu chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Không chỉ vậy,suốt từ sáng đến giờ,từ lúc ra khỏi phòng,anh cứ lẽo đẽo theo cậu,mỗi khi cậu ngoảnh lại thì anh lại nhe răng ra cười. Cười cái đầu anh.
Cậu hoảng thật sự,không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Bùi Tiến Dũng quay ngoắt 180 độ thế này. Rón rén ra hỏi khẽ Bùi Tiến Dụng:
-Mày ơi anh mày có triệu chứng lạ lắm,liệu có bệnh gì nguy hiểm không?
Bùi Tiến Dụng tủm tỉm cười,cái mặt của Hà Đức Chinh lúc này nửa trắng nửa xanh,lấm la lấm lét,có thể đi diễn hài bất cứ lúc nào được. Chắc anh ấy hoang mang lắm. Cậu ra vẻ thần bí lắc lắc đầu không nói.
Mặt Đức Chinh lập tức trở nên nhăn nhó tức giận,rõ ràng Tiến Dụng biết nhưng không nói cho cậu.
-Á đau,bỏ em ra
Tiến Dụng la lên oai oái khi bị Đức Chinh véo tai lôi xềnh xệch ra phía sau sân tập để tránh ánh nhìn của Tiến Dũng cũng như mấy tên hóng hớt kia.
-Nói. Nói mau. Có chuyện gì?
-Ái đau thế,sắp đứt tai em rồi.
-Mày nói đi rồi anh sẽ bỏ ra.
-Em nói em nói
Hừ,thế mới ngoan,thế mới xứng đáng là em của cậu. Đức Chinh thoải mái phủi phủi hai tay ngồi khoanh chân dỏng tai lên sẵn sàng lắng nghe. Để xem tác nhân gì khiến tên lạnh lùng ấy bỗng có mấy cái hành động kì quái với cậu.
-Anh Dũng muốn theo đuổi anh.
Vãi! Cậu rất muốn chửi thề lúc này. Sao tự dưng cậu ta lại muốn theo đuổi cậu. Rõ ràng vừa mới hôm nọ còn nói gì mà không thích cậu,chán ghét cậu,còn bảo cậu đừng thích anh ta nữa. Hay anh ta tập bắt bóng nhiều quá đến nỗi tàu hoả nhập ma rồi.
-Em cũng sẽ theo đuổi anh
-Ừ ừm ...hả? Mày vừa nói gì?
-Em thích anh,thích lâu rồi,em cũng sẽ theo đuổi anh.
Đức Chinh chết sững. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình có ngày lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Nhận được lời tỏ tình,nhưng cậu không hề vui. Thậm chí còn đang rất lo sợ. Người mà cậu luôn coi là một đứa em trai ruột của mình bỗng nói thích cậu,còn thích lâu rồi. Cậu như vậy biết phải làm sao?
-Tiến Dụng,đừng đùa nữa,không vui đâu!
-Anh,em không đùa. Anh còn nhớ đêm hôm trước lúc anh hỏi em yêu ai chưa,em trả lời là rồi. Người đó chính là anh!
Cậu nhìn vào mắt Tiến Dụng,trong đó là sự chân thành cùng kiên định. Tiến Dụng không nói dối. Cậu nhìn ra được điều đó. Vậy là từ trước đến nay,cậu cứ vô tâm,cứ nghĩ rầng mọi sự quan tâm của Dụng xuất phát từ tình cảm anh em bạn bè thân thiết nhưng hoá ra không phải. Đó là tình yêu,lại là một tình yêu đơn phương. Cậu lắc đầu,nước mắt cứ thế tuôn rơi,cậu muốn một mình,cậu muốn trốn chạy.
Làm ơn! Hãy để cậu một mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.