Nói rồi cậu lững thững rời đi. Trên tay vẫn là hộp sữa ấy nhưng nó không còn hơi ấm của anh nữa rồi,lạnh ngắt. Cậu sợ,tình cảm của anh dành cho cậu cũng như vậy,ban đầu là ấm nóng nhiệt thành nhưng sẽ kéo dài được bao lâu? Một năm...hai năm... hay mãi mãi? Cậu không biết,và chính anh chắc cũng không biết nữa.
Cậu thở dài,lòng tham của con người thật vô đáy. Nhớ lại trước kia,chẳng phải cậu chỉ nghĩ rằng chỉ cần anh đáp lại tình cảm của cậu là được rồi có phải sao. Nhưng giờ đây,cậu lại không nghĩ thế nữa,cậu muốn yêu chân thành,yêu trọn vẹn. Bởi cậu sợ,trái tim của cậu đau,rất đau như cái cách mà anh đã lạnh lùng chối bỏ nó trước đây. Cậu không chắc mình có thể chịu đựng thêm lần nữa. Có lẽ nông nổi của tuổi trẻ đi qua sẽ khiến con người ta không còn dũng khí đối diện với chuyện tình cảm nhất thời bồng bột,có lẽ con người ta cần tìm một chốn bình yên...
Từ xa cậu thấy Tiến Dụng chạy lại,chả hiểu sao theo phản xạ,cậu giấu luôn hộp sữa ấy vào túi. Có lẽ cậu không muốn người khác biết được nó hay sao? Hay có lí do gì khác? Cậu cũng chẳng biết nữa.
-Anh đi đâu vậy,em kiếm mãi,có biết em lo cho anh thế nào không?
-Anh chỉ đi loanh quanh chút thôi.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Tiến Dụng. Từ khi biết được tình cảm của người này,cậu vẫn không thể dám đối mặt trực tiếp. Trong ánh mắt của Dụng dành cho cậu,là cả một vùng yêu thương. Tình cảm ấy,cậu thật sự nuối tiếc,cậu không thể bắt trái tim mình nhận được. Cậu không muốn nhầm lẫn giữa thói quen và yêu thích. Cậu quen với việc được Tiến Dụng quan tâm,chăm sóc mọi ngày,cậu quen với việc bám lấy cậu ta,thích ở bên cạnh cậu ta bày trò. Nhưng hơn ai hết,cậu hiểu đó không phải là tình yêu.
Bởi chỉ bên cạnh Bùi Tiến Dũng,cảm giác yêu đương một người nó mới thật sự hiện hữu trong con người cậu.
Đối với Bùi Tiến Dụng,cậu chỉ có thể nói lời xin lỗi!
Tiến Dụng thấy anh ngẩn ngơ,tay xua xua trước mặt:
-Anh,anh ốm à? Em mang sữa cho anh nè.
Tiến Dụng cũng chìa một hộp sữa trước mặt anh,đúng vị cậu thích. Nếu trước đây,cậu sẽ thoải mái đón nhận,thậm chí còn mè nheo đòi hỏi thêm. Nhưng bây giờ đã khác,nếu không yêu,cậu sẽ sẵn sàng dứt khoát,đừng nên cho người ta một cơ hội nào,khi cậu không yêu người đó. Tàn nhẫn là như vậy nhưng đó sẽ là cách tốt nhất,cho cậu,cho người đó. Cậu muốn Tiến Dụng hạnh phúc!
Cậu xoa đầu Tiến Dụng sau đó vươn tay lấy hộp sữa. Nụ cười trên môi Tiến Dụng càng thêm rực rỡ,cậu nhìn có chút chói mắt. Nhưng cậu bắt buộc phải mở lời:
-Anh rất thích hộp sữa này. Anh thích cách em quan tâm anh. Nhưng hôm nay có lẽ,anh phải trả lại em,nó sẽ dành cho một ai đó xứng đáng hơn. Bởi hộp sữa này chính là tình cảm của em. Anh trân trọng nó,trân trọng tình cảm của em dành cho anh. Nhưng thật sự lúc này,anh không thể đón nhận nó. Anh xin lỗi!
Nụ cười trên môi Tiến Dụng vụt tắt. Đôi mắt trân trân nhìn anh,cậu tiến thêm một bước,anh lại lùi một bước.
-Anh,em không quan tâm,bây giờ hay về sau,em sẽ đợi. Em sẽ đợi một ngày nào đó anh nhận ra. Hoặc không,để cho em ở phía sau anh có được không? Để mỗi khi anh mệt mỏi,ngoảnh lại phía sau vẫn có em. Em sẽ chờ mà!
Cậu khóc,cậu ấy cũng khóc, tình cảm chân thành này,cậu không biết phải làm thế nào nữa. Mọi tổn thương đau đớn,cậu nghĩ một mình chịu đựng là đủ rồi,cậu không muốn Tiến Dụng phải nếm trải,bởi cậu ấy vẫn còn trẻ,cậu ấy sẽ có cả một tương lai phía trước. Anh buộc phải nói ra những lời tàn nhẫn nhất:
-Tiến Dụng,nghe anh nói. Tình yêu không phải thế,không phải là em cứ chờ đợi là người ấy sẽ nhận ra. Như thế chỉ khiến em thêm đau đớn hơn. Bây giờ không thích có nghĩa là về sau cũng sẽ không thích. Anh cũng vậy. Anh mong em sẽ hiểu được điều ấy.
Nói rồi cậu dứt khoát rời đi,bên tai vẫn văng vẳng câu nói của Tiến Dụng
Em thích anh,Hà Đức Chinh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.