Ngày cậu mới chập chững vào câu lạc bộ,cậu mới chỉ là một cậu nhóc gầy gò nhút nhát. Nhìn các đàn anh phía trên chơi đùa,cậu chỉ dám ngồi một chỗ đưa mắt nhìn,nửa muốn ra chơi cùng,nửa lại rụt rè sợ hãi. Nhớ những lần trước có anh trai đi cùng,cậu sẽ chẳng bơ vơ như lúc này. Càng nghĩ,cậu vừa thương anh trai,vừa nhớ nhà cậu vô cùng tủi thân nên đã bật khóc. Bỗng có một người xoa đầu cậu,rồi còn đưa cho cậu một cái kẹo mút giọng tinh nghịch
-Bùi Tiến Dụng phải không? Anh lớn hơn em một tuổi,cho em kẹo này,ngoan mau ăn đi,đừng khóc,kẹo ngon lắm.
Cậu nín khóc ngẩng lên,tưởng đàn anh ra dáng cỡ nào,hoá ra chỉ là một thằng con trai cao chỉ ngang cậu,lại còn đen nhẻm nữa chứ,nhưng phải công nhận,nụ cười của anh thật ấm áp. Nó khiến cậu không còn thấy tủi thân nữa.
Cậu rụt rè nhận lấy cái kẹo,giọng lí nhí cảm ơn. Rồi người anh ấy ngồi luôn xuống cạnh cậu,không ngừng luyên thuyên đủ thứ
-Cái kẹo này anh vừa xin được của cái anh áo vàng kia kìa,xin mãi anh đấy mới cho đấy,anh định ăn một mình thôi nhưng nhìn thấy em đẹp trai quá nên mới cho em đấy.
Cậu phì cười,ngồi im nghe anh nói tiếp.
-Em vào đây một mình à? Có sợ ma không? À quên anh em mình làm bạn với nhau nhé,anh là Hà Đức Chinh,mọi người cứ gọi anh là Chinh đen,thực ra anh thấy anh có đen lắm đâu nhỉ?Cậu còn nghe anh nói nhiều lắm,nhiều vô cùng,nhưng cậu không thấy phiền mà trong lòng lại vô cùng ấm áp,ở một nơi xa lạ,có một người hoà đồng thân thiện thế này,cậu thấy thực sự tốt.
Rồi anh chính là người giúp cậu làm quen với tất cả mọi người trong đội,giúp đỡ cậu làm quen với tất cả sinh hoạt trong câu lạc bộ, rồi cả hai dần dần trở nên thân thiết. Cậu cũng chẳng biết từ lúc nào,ánh mắt cậu cứ dõi theo người anh ấy. Ban đầu chỉ là sự cảm động biết ơn,nhưng sau dần,cậu nhận ra một thứ tình cảm khác đang lớn dần trong cậu,muốn ngừng mà không được. Cậu muốn ở bên cạnh anh,anh vốn vụng về bất cẩn,cậu muốn quan tâm chăm lo giúp anh,tính anh còn ham vui hay quên,thường xuyên bị huấn luyện nhắc nhở,cậu lại muốn cùng anh gánh vác,cùng anh chịu tội. Ở bên anh,cậu lúc nào cũng nở nụ cười!
Năm tháng trôi qua,tình cảm ấy ngày càng lớn trong cậu. Nó như một mầm cây sinh sôi nảy nở tươi tốt,từng chiếc rễ cứ cắm sâu trong tim cậu. Ban đầu cậu vô cùng lo sợ,đến người anh trai yêu quý nhất của mình cậu cũng không kể,chỉ biết từng ngày dõi theo anh ấy,mang theo trái tim của mình.
Khi cả hai cùng được gọi lên tuyển,cậu vui lắm,giấc mơ của anh cũng đạt được,cậu vẫn được cùng anh đi trên hành trình thực hiện ước mơ ấy,lòng cậu lâng lâng khó tả. Cậu đã tự hứa với lòng mình,nếu đội tuyển Việt Nam đi tới vòng chung kết,cậu sẽ nói rõ với anh về tình cảm của cậu,cậu muốn anh biết,cậu đã yêu anh nhiều bao nhiêu. Nhưng có lẽ ngày ấy rất khó đến,cậu vẫn luôn tin vào sức mạnh của cả đội,của cả dân tộc Việt Nam,nhưng trong vòng bảng,các đối thủ thực sự mạnh,cậu không dám mơ xa,chỉ biết cố gắng nỗ lực từng ngày.
Nhưng giờ thì sao chứ,người cậu yêu thương giờ đây cũng thương yêu một người khác,không phải là một cô gái,cũng là một chàng trai,nhưng lại chính là người anh trai của cậu. Điều này muốn cậu bật cười thật to nhưng cổ họng không sao phát ra tiếng được,nó cứ đắng chát đau đớn. Bên nhau đâu phải một ngày hay bốn năm hôm vậy mà anh cũng chả nhận ra tình cảm của cậu,còn chỉ tới chưa đầy một tháng,anh ấy đã đem lòng yêu anh trai của cậu. Tình yêu! Thật trớ trêu,cậu không hiểu được,mãi mãi không hiểu được,ông trời lại tàn nhẫn đến thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.