Giấc mơ quả thực đáng sợ. Cậu hoang mang,liệu đây có phải là điềm báo gì không? Tất cả cảm xúc dường như rất chân thật khiến cậu không thể coi đó là giấc mơ bình thường. Cảm giác bất an trỗi dậy trong cậu. Liếc nhìn đồng hồ,lúc này mới 3h sáng,ở giường bên cạnh người kia vẫn ngủ ngon lành khiến cậu an tâm hơn. Trấn an bản thân bình tĩnh rồi cậu lại chùm chăn ngủ tiếp. Thật may là giấc ngủ lại đến dễ dàng.
-Sao thẫn thờ như con gà mờ thế này? Tối qua làm gì quá sức à? Hahaha
Công Phượng tò mò nhìn thằng em,mọi ngày nó như con vẹt cơ mà,hôm nay tự dưng tĩnh lặng khiến anh cảm thấy thiếu thiếu.
Cậu nhìn anh,ánh mắt thần bí,môi mấp máy không rõ lời
-Cái gì? Mày nói gì? Anh không nghe rõ
Chỉ chờ có thế,cậu gào lên:
-Có anh làm gì tối qua làm gì quá sức ý,đừng tưởng em không biết
Công Phượng mặt biến sắc,nhanh tay bịt chặt mồm cậu lại
-Suỵt,bé thôi,sao mày biết?
-Thế là thật đúng không? Anh với anh Trường????
Công Phương mặt ngơ ra,thằng lỏi này,nó dám gài mình
-Thằng hôi này,im im cái mồm thôi,mày lại loa loa cho cả đội biết ấy
-Xì,em thèm vào,mà anh cứ làm như hai anh kín kẽ lắm ý mà không ai biết,chỉ là chúng em chưa dám khẳng định thôi,tình tứ thế kia mà
Mặt Công Phượng bất giác đỏ lên
-Thật thế à?
Đang trong tình trạng bối rối,Xuân Trường ở đâu đi đến,trên tay là một hộp sữa áp nhanh vào má Công Phượng,nét yêu chiều ngập mặt
-Hai người nói gì thế,em uống sữa đi này!
-Eo ôi,khiếo quá,có nhất thiết phải thể hiện trước mặt thằng FA như em không? Thật không thể chịu được mà
-Không chịu được thì mày định làm gì?
-Em chuồn đây chứ làn gì? Ở đây để phát sáng à? Bái bai
Nói rồi cậu phóng nhanh như cơn gió ra chỗ Tiến Dụng,Quang Hải. Lòng vẫn không thôi ghen tị với anh Phượng,được anh Trường yêu thương thật thích mà,anh Trường nổi tiếng chu đáo ấm áp còn gì.
Thấy mọi người đang nói chuyện rôm rả,cậu cũng không xen vào góp vui như mọi khi. Tay chống cằm,mắt xa xăm. Trong đầu cậu vẫn là giấc mơ kì lạ tối qua ấy. Bình thường đến sáng cậu có nhớ mình đã mơ gì đâu,cùng lắm chỉ là nhớ mang máng rồi cũng cho qua. Ấy vậy mà bây giờ giấc mơ ấy vẫn chân thực đến lạ. Ánh mắt ấy,đôi tay ấy cậu vẫn cảm nhận được dù nó không rõ ràng. Đặc biệt là bóng lưng lúc người ấy quay đi,vừa gần gũi,vừa xa lạ,rõ ràng là cậu thấy hình ảnh ấy đâu đó rồi. Khổ nỗi cái đầu cậu không thể nghĩ ra. Bức bối thật!
-Anh Chinh đen của chúng ta hôm nay sao lại câm như hến thế này? Lạ nha
Tiến Dụng để ý cậu nãy giờ,không nói năng gì,khuôn mặt lại còn bày ra vẻ suy ngẫm,cậu đoán có gì đó bất thường.
-Hừm,anh mày cũng có lúc im lặng để cảm nhận cuộc sống nhé.
-Hahhaaaaa,anh làm em sợ đấy!
-À anh mày đâu rồi?
-Anh em á? Vừa nãy ban huấn luyện gọi vào bàn gì ý,cũng lâu lâu rồi mà vẫn chưa ra nhỉ?
Cậu nghe thấy thế vừa tò mò,vừa hơi bất an. Chẳng nghĩ gì,cậu bật người dậy chạy ngay đi,đến phòng của ban huấn luyện. Cậu không có ý định nghe trộm đâu,cậu chỉ định nhìn cậu ta một chút thôi,như để xác định điều gì đó.
Nhanh chóng đến nơi,qua khe cửa,thân hình của cậu ta hiện ra. Tiến Dũng đứng thẳng lưng,quay mặt ngược hướng cậu,cậu không rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này. Có vẻ anh đang thảo luận vấn đề gì đó nghiêm trọng với huấn luyện viên. Cậu thấy trước mắt mình là tấm lưng ấy,thật thật ảo ảo,giấc mơ hôm qua với lúc này đan xen lẫn lộn,mơ hồ như chính cảm xúc lúc này của cậu vậy. Tấm lưng ấy giống đến tám,chín phần,chỉ khác là hôm qua mang theo một chút tàn nhẫn,lạnh lùng mà ngày thường anh chưa biểu lộ ra. Cậu nghĩ mình đoán đúng,cậu biết đó là ai,là điều mà cậu vẫn suy nghĩ suốt mấy ngày hôm nay. Nhưng cậu có thật sự chắc chắn? Hay chỉ là một phút nông nổi nhất thời? Cậu có tin vào bản thân mình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.