Cậu hồi hộp với kế hoạch của mình. Tim cậu cứ đập bình bịch trong lồng ngực. Hồi hộp hơn cả lúc cậu thi đấu VCK U20. Cậu tự nhủ bản thân phải hít thở thật sâu lấy bình tĩnh. Phải bình tĩnh tạo nên sự quý tộc.
Bước từng bước về phòng,không biết giờ này anh về chưa? Dạo gần đây anh rất nỗ lực tập luyện,có lẽ muốn cải thiện chấn thương để có thể lực tốt nhất trong giải đấu sắp tới. Cậu mong anh sẽ được bắt chính,vì cậu biết anh đã nỗ lực thế nào.
Cánh cửa phòng tắm đóng chặt,thì ra anh về rồi. Cậu loay hoay vò đầu bứt tai,thông báo với anh như thế nào đây.
"Cạch" ,cánh cửa mở ra,cậu ngây ngốc nhìn,đầu óc như trống rỗng. Anh cư nhiên lại chỉ quấn cái khăn tắm,lộ ra phần thịt rắn chắc mê người.
"E hèm". Dường như nhận ra sự bối rối trong cậu bèn nhanh tay tìm áo mặc vào.
Cậu đỏ mặt ngoảnh đi,lại thất thố rồi.
-Mày về lúc nào đấy? Sao suốt ngày lông nhông ở phòng khác thế?
Anh hỏi cậu,dù quyết định cắt bỏ thứ tình cảm này,nhưng anh với cậu vẫn là bạn bè,là đồng đội,anh không muốn cả hai phải khó xử.
-Ờ tao đi có tí việc......
-Thôi muộn rồi,ngủ đi.
Nói rồi anh trùm chăn nằm im,tỏ vẻ muốn đi ngủ thật,hay là không muốn nói chuyện với cậu đây.
Cậu bối rối liếc nhìn,cái đầu đang chạy hết công suất để nghĩ ra cách thông báo với anh.
-Dũng......
-......
-Mày ngủ chưa?
-Ngủ rồi!
Cậu phì cười,ngủ cái đầu nhà mày.
-Chiều mai thầy cho nghỉ,mày có kế hoạch gì chưa?
Nghe cậu hỏi,anh ngoảnh sang nhìn cậu.
-Ừm chắc tao vẫn tập luyện thôi,còn có việc gì nữa.
Cậu thở phào nhẹ nhõm,thế là xong một chuyện.
-Ờ...ờ... tao...tao bảo. Chiều mai 5h mày tập xong thì đến chỗ này với tao nhớ?
-Chỗ nào? Làn gì thế? Xa là tao không đi đâu.
Anh khó xử,cái con người trước mặt này sao mà lắm trò thế,anh không đoán ra được cậu định làm gì.
-Không xa không xa,đến đó mày khác biết,mai mày đến nhé.
Nhìn cậu hớn hở vui vẻ anh chần chừ. Từ chối không lỡ mà đi với cậu anh lại sợ Dụng buồn.
-Chỉ có tao với mày thôi à?
-Ừ,tao có chuyện muốn nói.
-Sao không nói luôn bây giờ đi,mất công đi đâu?
-Thì...thì... mai mày cứ đến đi.
Nhìn vẻ mặt tủi thân của cậu,anh thực sự mềm lòng. Thôi thì đi xem cậu làm gì.
-Tập xong sớm tao sẽ đi.
-Đi đi,mày phải đến đấy,tẹo tao gửi địa chỉ cho,nhớ đến đúng giờ đấy.
Chắc cậu phải vui lắm nên cứ lải nhải nói suốt. Mãi đến khi anh gắt lên bảo đi ngủ mới chịu ngừng. Trong mơ,cậu vẫn mơ một giấc mơ đẹp,miệng mỉm cười.
Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều,nhân lúc anh vẫn tập cậu sửa soạn chuẩn bị quần áo. Dù gì cũng là đi tỏ tình,phải thật bảnh chứ. Trước khi đi,cậu còn mở tờ giấy ghi rõ chi tiết kế hoạch tỏ tình của mình ra xem,lòng quyết tâm hạ gục đối phương. Công Phượng phải sang giục,cậu mới đặt chân ra cửa. Cậu cần đến sớm một chút để chuẩn bị.
Tiến Dũng vừa tập vừa liếc nhìn đồng hồ,sắp đến hẹn với cậu ta rồi. Anh ngần ngừ dừng quả bóng lại,trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc việc cậu định làm. Về phòng,anh nhanh chóng tắm rửa thay quần áo. Liếc nhìn đồng hồ đã là 5h,thôi chết,phải đến nhanh không lại trễ hẹn với cậu ta. Nhưng khi anh bước ra cửa,một tờ giấy đập vào mắt anh. Tò mò mở ra xem,anh bàng hoàng. Đó chính là tờ giấy ghi kế hoạch theo đuổi anh của cậu,chắc lúc Công Phượng giục cậu vội quá nên đã làm rơi.
Anh nằm vật ra giường,thì ra hôm nay cậu định tỏ tình với anh. Như vậy,việc phán đoán cậu có tình cảm với anh là đúng. Nhưng sao lại là lúc này,lại chính là lúc anh quyết định buông bỏ. Phải chăng vốn dĩ anh và cậu luôn luôn là trường hợp sai người,sai luôn cả thời điểm. Anh khó nhọc thở,cái cảm giác bức bối trong người vây chặt lấy anh,chưa bao giờ anh thấy bản thân mình bất lực như lúc này. Người anh yêu cũng yêu anh nhưng anh lại chẳng thế dang rộng vòng tay để đón lấy. Anh nghĩ đến đứa em trai của mình,nghĩ đến Hà Đức Chinh,nghĩ đến bản thân mình,một vòng luẩn quẩn này anh thoát ra thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.