Suy tư

123 13 0
                                    

Bùi Tiến Dũng ngổn ngang suy tư trong lòng. Cậu vốn mạnh mẽ dứt khoát trong mọi chuyện,ngay cả việc khó khăn nhất là từ bỏ ước mơ bóng đá của mình để nhường cho em trai, cậu cũng chỉ suy nghĩ một đêm. Nhưng giờ đây thì sao chứ? Cái cảm giác này nó đeo bám cậu từ bao giờ rồi cậu cũng không rõ nữa,chỉ biết là nó cứ ngày càng sinh sôi nảy nở trong lòng cậu,chiếm một phần trong tim cậu. Hà Đức Chinh? Người con trai ấy luôn xuất hiện trong đầu cậu,khiến ánh mắt của cậu luôn tìm kiếm trong đám đông rồi thật an tâm khi thấy cậu ấy vui vẻ cười đùa. Cũng chẳng biết từ bao giờ cậu không ngừng lo lắng cho cậu ta nữa,cậu sợ cậu ta ăn uống thất thường lại làm bệnh đau dạ dày tái phát,luôn sợ cậu ta gặp chấn thương,sợ trên môi cậu ta không còn nụ cười toả nắng nữa,cậu rất sợ... . Chẳng lẽ cảm giác này là yêu ư?
Cậu lắc đầu chối bỏ,điều này không thể là sự thật được. Tình yêu cùng giới ư? Điều này vẫn vô cùng xa lạ với bản thân cậu. Nhưng liệu điều đó là thật thì sao? Cậu phải đối diện với nó như thế nào đây?Còn Hà Đức Chinh nữa, đối diện với cậu ấy thế nào?
Mọi việc khiến đầu óc cậu vô cùng rối bời,cậu thở dài thườn thượt. Bật người ngồi dậy xoa xoa bụng,cậu cảm thấy đói rồi. Định đi xuống nhà ăn xem có gì ăn được không thì bỗng thấy Hà Đức Chinh đang gục đầu vào thành giường ngủ say,trên bàn là khay cơm. Chắc cậu ta mang cơm lên cho cậu. Suy nghĩ ấy khiến Tiến Dũng bật cười ngốc nghếch. Hẳn là Đức Chinh đang cảm thấy có lỗi với cậu lắm đây!
Vội đặt cậu ta nằm xuống giường ,cậu ngắm nhìn khuôn mặt ấy đến ngẩn ngơ. Khuôn mặt đã bao đêm theo vào giấc mơ của cậu. Cậu giật mình,thì ra cảm xúc chân thực đến như vậy mà bao lâu cậu chưa hiểu ra, trong đầu cậu bật ra hai từ ' bạn thân'
Đúng, chính là bạn thân! Bạn thân mới luôn quan tâm lo lắng cho nhau,luôn muốn chia sẻ từng niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Nghĩ như vậy khiến lòng cậu bớt ưu phiền hơn,hẳn là thế!
Xác định thân phận của người trước mắt mình,cậu ăn cơm ngon miệng hơn.
Bất giác suy nghĩ lúc chiều mình có nổi nóng với cậu ta,bây giờ thực có chút hối hận. Chắc từ mai phải đối xử với cậu ta tốt một chút, vết thương trên mặt cậu giờ cũng không còn có vấn đề gì nữa,mà thực sự cậu cũng không hề để bụng chuyện ấy trong lòng. Bóng đá mà, những việc như vậy xảy ra cũng khá là bình thường. Quả thực lúc ấy cũng do cậu ngẩn ngơ thiếu tập trung nên mới dẫn đến việc như vậy. "Ngày mai phải nói rõ cho cậu ta bớt áy náy mới được"

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ