Tiến Dụng biết rằng,Hà Đức Chinh là một người vô cùng cởi mở thân thiện,đi đâu cũng có bạn bè anh em,người người nhà nhà đều quý. Từ anh Phượng hay hờn dỗi đến anh Huy cục súc,tất cả đều rất thương yêu chiều chuộng. Có thể nói,không ai là không xiêu lòng trước nụ cười của anh,những trò đùa nghịch ngợm của anh luôn mang lại niềm vui cho người khác. Vậy mà cậu vẫn không hiểu được tại sao anh mình lại từ chối một cách phũ phàng như thế,ừ thì dù có không chấp nhận tình yêu đồng giới đi cũng có nhất thiết phải chọn cách như thế không,không thể nói chuyện nhẹ nhàng à? Anh cậu trước giờ ngoài mặt thì vẫn hay lạnh lùng đấy nhưng cậu biết là bên trong có phải như vậy đâu,anh Dũng vẫn luôn đối xử tối với mọi người mà. Vậy chẳng hiểu sao với Hà Đức Chinh,anh lại lạnh lùng độc ác đến vậy. Nghĩ lại cái hình ảnh nhếch nhác thảm hại hôm bữa của Hà Đức Chinh,cậu biết anh đã chịu biết bao tủi hờn dằn vặt,cậu thật sự đau lòng. Một chút khó chịu với anh trai trỗi dậy trong lòng cậu!
Nhưng cậu lại hối hận,cậu thật sự ích kỉ. Anh cậu đã hi sinh bao nhiêu,yêu thương cậu thế nào,cậu còn không hiểu sao? Chẳng lẽ vì chuyện này,cậu lại quay ra chán ghét với người anh duy nhất của mình,cậu thật không ra gì. Vả lại,chẳng phải cậu thấy chút may mắn khi anh cậu không chấp nhận lời tỏ tình ấy sao,chả phải như thế cậu vẫn còn có cơ hội hay sao? Cậu thật sự không biết cảm xúc của mình lúc này là thế nào nữa.
Rồi cảm giác lo lắng lại xuất hiện,anh cậu không chấp nhận tình yêu đồng giới,anh kì thị nó ư? Vậy nếu anh biết cậu như thế này,anh sẽ phản ứng ra sao? Chắc anh sẽ sốc vô cùng,rồi còn cả bố mẹ cậu nữa,tất cả như mờ mịt trước mắt cậu. Tình yêu này,tương lai này,cậu thực sự không dám chắc.
Thở dài thườn thượt nhìn ra khung cửa máy bay,từng làn mây bồng bềnh khiến lòng cậu bình yên đôi chút. Hình ảnh vui vẻ của người ấy lại hiện ra như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cậu còn trẻ,dù biết trước mắt sẽ phải đối diện với vô vàn khó khăn nhưng cậu không sợ. Tình yêu của cậu,cậu sẽ bảo vệ,đấu tranh đến cùng. Trước mắt,có lẽ nên an ủi anh đấy cái đã,cứ mở miệng ra là cười cợt như thế nhưng chắc trong lòng đang đau đớn tột cùng rồi,cậu còn lạ gì nữa,chắc chắn đêm đến sẽ trằn trọc không ngủ được. Có lẽ khi đến nơi cậu sẽ xin anh Trường cho ở cùng phòng với Hà Đức Chinh mới được. Như thế vừa dễ chăm sóc,vừa tiện thăm dò tình cảm của anh dành cho cậu. Thời gian này vẫn chưa thích hợp để nói ra,cậu sẽ chờ,chờ đến khi đủ dũng khí đứng trước mặt anh nói ra tình cảm của mình,đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi kết quả.
Quay qua thấy Hà Đức Chinh đang ngủ say,đầu lệch về một bên nhìn như một chú mèo đáng thương. Chắc đêm qua ngủ không được sâu giấc,cứ nói lảm nhàm suốt đêm thôi. Vừa nãy cậu còn to tiếng với anh nữa,chắc giật mình lắm đây. Cậu lại quay về chỗ ngồi ban đầu của mình,chỉnh lại tư thế cho người kia, để đầu anh lên vai vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn,cậu khẽ mỉm cười.
Cậu cứ thế muốn thời gian ngừng trôi,để được yên bình bên anh,để thay anh gánh vác cả cuộc đời. Anh của cậu phải là người hạnh phúc nhất,vui vẻ nhất. Cậu không muốn anh buồn,không muốn anh bật khóc,nhất là hình ảnh vừa rồi,cậu không hề muốn chứng kiến thêm một lần nào nữa. Nỗi buồn to đùng như vậy,anh cậu chịu đựng một lần là đủ rồi. Từ nay,hãy để cho cậu chịu thay mọi nỗi buồn của anh có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.