-Chào buổi sáng!!!
Vừa mở mắt ra,cái tên khó tính kia đã toe toét cười với cậu,lại còn cái gì mà chào buổi sáng,chẳng lẽ cậu vẫn đang mơ à? Cậu dụi dụi mắt:
- Mày tát tao một cái đi
-Cái gì? Mày bị mộng du à? Tiến Dũng ngơ ngác hỏi
-Hãy nói với tao đây là thực hay là mơ?
Dũng phì cười,đúng là tên ngốc
-7h sáng rồi ông ơi,còn mơ với mộng gì nữa.
Quái thật, vừa chiều hôm qua hắn ta còn khó chịu với mình thế mà giờ này lại tươi cười như vậy,mắt cậu híp lại thành đường thẳng nhìn chằm chằm vào cậu ta,hay là lại có âm mưu gì nhỉ? Thôi chết, chắc cậu xem nhiều phim hành động,đa nghi quá!
-Vết thương trên mặt mày sao rồi? Còn đau không?
-Không,tao khỏi rồi,mày không cần lo nữa đâu,chỉ là vết thương cỏn con thôi mà. Mau đi đánh răng rửa mặt đi,tao đợi xuống ăn sáng.
Bật người dậy phi nhanh vào nhà vệ sinh,cậu cố làm mọi việc thật nhanh,có người đang đợi cậu cơ mà. Sau đó cả hai bá vai nhau xuống phòng ăn,vừa đi cậu còn huýt sáo,trên mặt hiện rõ ràng hai chữ 'vui vẻ'.
-Ăn nhầm gì à? Mới sáng ra đã toe toét rồi? Công Phượng vừa hút sữa vừa hỏi
-Anh Phượng uống nhiều sữa mới trắng thế này ạ? Khéo Chinh cũng phải học tập anh Phượng đi. Dũng cũng hùa vào trêu cậu
-Hừ,hai cái con người này,đội trưởng cứu em. Cậu chạy núp sau lưng Xuân Trường,mặt ấm ức.
-Để anh mày giã cho chúng nó trận cho mày đỡ ấm ức nhé! Đức Huy từ trên đi xuống,bon chen vào.
Cậu thấy vậy liền trưng ra bộ mặt cún con ngoan ngoãn:
-Huhu,chỉ có anh Huy lắm lông là tốt với em
-Á à thằng oắt con này,dám chê ông lắm lông à? Để xem tao giã mày thế nào
Hai người đuổi nhau quanh bàn ăn như con nít khiến cả đội bật cười. Chỉ đến khi cậu đâm sầm vào huấn luyện viên nhưng may ông rất vui vẻ bỏ qua,lại còn xoa đầu cậu giục nhanh chóng ăn rồi còn luyện thì cậu mới chịu ngồi vào bàn ăn.
Bên trái cậu là Bùi Tiến Dụng,bên phải cậu là Bùi Tiến Dũng nhưng éo le là món cậu thích nó lại nằm tít bên rìa tay phải. Giá như ở bên Dụng thì tốt rồi,cậu sẽ đòi nó cho mình cả cái đĩa ấy. À không,thằng Dụng sẽ tự động gắp vào bát cậu cho mà xem. Còn bây giờ nếu cậu nhoài người sang thì sẽ va vào Tiến Dũng,rất bất tiện. Mà bây giờ mở mồm ra nhờ gắp hộ thì cậu cũng thấy nó ngài ngại thế nào ý. Cậu chỉ biết nhìn đĩa thức ăn từ xa,mắt chớp chớp tiếc nuối, đành ăn mấy món gần đây vậy. Bùi Tiến Dụng thấy Hà Đức Chinh hôm nay lại không hề đụng đến món yêu thích kia cũng thấy làm lạ,định nhờ anh mình gắp cho cậu thì Bùi Tiến Dũng như hiểu được nỗi lòng của Đức Chinh,gắp liền một mạch vài đũa món đó cho cậu ta,miệng còn căn dặn "ăn nhiều vào lấy sức còn tập luyện".
Thôi xong,tim Đức Chinh đánh bịch một phát,cậu ngẩn người. Một luồng ánh sáng ấm áp toả ra từ vẻ mặt của cậu ta khiến tim cậu mềm nhũn." Mình bị điên rồi". Rất nhanh sau đó cậu hồi phục trạng thái bình thường,cười tít mắt thay cho lời cảm ơn rồi đánh chén ngon lành.
Cả đội tập hợp ở sân tập. Ai nấy cũng hào hứng với các bài tập mới của huấn luyện viên người Hàn Quốc này. Trợ lí cẩn thận dịch từng lời của ông để truyền đạt cho các học trò sao cho họ dễ hiểu nhất các bài tập, chiến thuật mà họ sẽ phải thực hiện trong các buổi tập. Sau khi khởi động,giãn cơ xong, cả đội chia ra để tập. Mỗi một vị trí đều có một bài tập riêng để rèn thể lực và năng lực chuyên môn, cũng là để huấn luyện viên nắm nắt được từ điểm mạnh điểm yếu của các học trò. Cậu nhìn thấy anh cùng hai người đồng đội khác cùng vị trí thủ môn đi về phía khung thành để bắt đầu buổi tập của mình. Khỏi phải nói anh nghiêm túc tập luyện thế nào,khuôn mặt toát lên nét cuốn hút khó tả,từng giọt mồ hôi nhỏ xuống minh chứng cho những nỗ lực cố gắng của anh. Cậu lại ngẩn ngơ ra nhìn mất rồi.
-Chinh đen,mày nhìn đâu đấy,tập trung chuyền bóng nào.
Tiếng gọi của Công Phượng kéo cậu trở về với hiện tại,gãi gãi đầu cười thích thú. Hôm nay chắc mệt nhưng cậu lại thấy rất vui!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.