Chap 41

146 15 5
                                    

Nằm trên giường nhắm chặt mắt lại,đầu óc cậu không thể ngừng nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của anh. Cậu đã từng thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của anh dành cho Dụng,cả khi những người anh em trong đội gặp chấn thương anh đều nhăn trán chua xót,có lẽ chỉ ngoài cậu ra là chưa từng thấy vẻ mặt ấy dành cho mình bao giờ...
Có lẽ,ngay từ đầu cậu đã thất bại rồi.

Mệt mỏi nhấn chìm lấy cậu,giấc ngủ chập chờn kéo đến. Cậu ngủ không sâu giấc,cảm giác người run lên bần bật. Hình ảnh anh chuyển động xung quanh cậu,ban đầu là cười nói vui vẻ nhưng sau đó lại là vẻ mặt chán ghét rồi lạnh lùng bỏ đi. Cậu muốn xoá hết đi những hình ảnh đó nhưng không làm cách nào hết được,tay chân khua khoắng loạn xạ.

Tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau,cậu cứ ngỡ mình sẽ phải ốm sốt một trận ra trò,tổn thương cả về thể xác và tâm hồn,không nằm bẹp vài ngày,cậu cũng cảm thấy không ổn. Nhưng thực tế chứng minh,cậu là một kẻ gan lì cóc tía. Đầu óc cậu vẫn tỉnh táo,không hề có vấn đề gì. Cậu có chút bi ai và hụt hẫng trước sức khoẻ của mình.

Nhanh chân vào vệ sinh cá nhân,chuyện ngày hôm qua sẽ là chuyện của ngày hôm qua. Lỗi tại ai,sai ở đâu cậu cũng không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ là đoạn tình cảm này,cậu chưa dám chắc bản thân mình sẽ dứt ra được...

Tiến Dụng gọi cậu xuống ăn sáng,nhìn lại mình trong gương một lần nữa,xác nhận khuôn mặt đã có thể trở nên vui vẻ,cậu đóng cửa bước xuống. Ánh mắt vẫn không thể không tìm kiếm hình bóng ấy,cậu muốn biết cảm xúc của anh bây giờ ra sao. Nhưng vẫn vẻ mặt ấy,lạnh lùng ngồi ăn sáng. Vốn dĩ vị trí của cậu là cạnh anh nhưng hôm nay cậu lại nhất quyết ngồi cạnh Đức Huy.
-Chinh đen hôi hám sang đây làm gì?
-Em muốn tranh đồ ăn của anh,hihi
-Lâu chưa được ăn giã mày lại thèm à?

Ánh mắt Tiến Dũng vẫn luôn chờ Đức Chinh xuất hiện,không biết cậu đã ổn chưa,cả đêm qua,khó khăn lắm anh mới có thể chợp mắt. Nhưng ngoài vẻ bình thản lạnh lùng ấy ra,anh đâu còn sự lựa chọn nào khác. Người làm tổn thương cậu là anh,lỗi lầm ấy chắc chắn anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình...

Đây là buổi tập cuối cùng trước khi cả đội sang Trung Quốc thi đấu. Cứ ngỡ là còn lâu nhưng không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật,cậu và anh ở cùng nhau đã hơn hai tuần,cậu cũng không nghĩ bản thân lại dễ dàng yêu sâu đậm một người đến vậy. Tu ừng ực chai nước,mồ hôi mồ kê nhễ nhại,cậu ngồi phịch xuống gốc cây. Công Phượng chờ thời cơ này lâu lắm rồi,bỏ lại Xuân Trường chạy đến chỗ cậu,cất giọng hỏi:
-Chuyện ngày hôm qua là sao?
Cậu nhìn anh,lắc đầu chua xót nhưng vẫn tỏ ra mình ổn:
-Em thất tình rồi,anh mau tìm cách an ủi em đi.
-Thế là thằng Dũng nó từ chối mày? Hay là như nào?
Cậu kể qua loa đơn giản cho anh nghe,dù gì ban đầu cũng là cậu đến nhờ vả anh tư vấn,giờ chuyện có ra sao cũng phải báo anh một câu cho phải phép.

Công Phượng xoa đầu cậu,lúc này anh cũng không biết nói gì,chuyện tình cảm chỉ người trong cuộc mới tỏ rõ,người ngoài chẳng bao giờ hiểu thấu hết được. Anh chỉ nói một câu:
-Có duyên nhất định sẽ có phận,còn không,có cố cũng chẳng được.

Cậu nheo mắt nhìn anh cười,cậu chỉ buồn nốt hôm nay thôi. Ngày mai sẽ trở về với Hà Đức Chinh vui vẻ mọi ngày,nhất định không ảnh hưởng đến mọi người,ảnh hưởng đến thi đấu. Trận chiến đấu này cậu đã mơ ước nhiều lần rồi,không thể bỏ lỡ. Cuối cùng cậu nhìn anh ở phía xa xa,thở phào nhẹ nhõm.

Năm tháng đó,cậu thích anh là thật,còn việc anh có đáp lại hay không,không còn quan trọng nữa. Bởi vốn dĩ,thanh xuân là để bỏ lỡ...

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ