Nhanh chóng tắm rửa,cậu chải chuốt gọn gàng. Dù gì cũng lần đầu tiên đi chơi ở cái đất nước này,cậu cũng phải cho người dân ở đây biết vẻ đẹp trai của cậu chứ. Giờ chỉ cần Tiến Dụng gọi là cả hai sẽ xuất phát thôi. Cậu ham vui,có chút ngóng chờ. Nhưng cậu đang có một nỗi băn khoăn to đùng,đó là không biết có nên nói cho anh biết không? Nhỡ anh tò mò anh lại lo thì sao? Nhưng rồi cậu lại tự khinh bỉ chính mình? Mày là ai chứ? Người ta còn chả thèm nhìn mày một cái kia kìa. Nếu có lo,thì cũng chỉ là lo thầy phát hiện rồi lại bị phạt chung với mày thôi. Tỉnh táo lại đi.
Nghĩ vậy cậu lén lút,nhân lúc anh vào tắm,chuồn luôn chứ chờ đợi gì nữa. Vừa lúc ra đến cửa gặp ngay Bùi Tiến Dụng,đúng giờ ghê. Hai bóng người một lớn một nhỏ rón rén ra cổng khách sạn. Đội trưởng hay thầy Park mà biết được chuyện tày đình này thì cả hai xác định luôn. Cậu thầm nhủ chỉ đi dạo một chút rồi về,cho đầu óc khuây khoả.
Quả thật là náo nhiệt. Khắp nơi đều là người,đi lại tấp nập. Con đường này hình như là con đường ẩm thực,đèn hoa rực rỡ. Nhưng cái thu hút cậu hơn cả là đống đồ ăn kia. Giống y như những thứ cậu từng xem trên tivi,nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Cậu chạy lăng xăng hết bên này đến bên kia,mỗi thứ nhòm ngó một tí. Chỉ đến khi muốn mua một cái gì đó mới đưa ánh mắt cầu cứu Tiến Dụng,mới nhớ đến sự tồn tại của nhóc em này. Cầm trên tay vài xiên nướng,cậu cười tít mắt. Quả là trăm nghe không bằng thưởng thức. Tiến Dụng đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Không biết ai mới là anh ai mới là em đây nữa.
Đi mãi cái bụng của cậu cũng căng tròn rồi. Biết thế lúc tối cậu ăn ít đi một chút. Giờ nhìn cái gì cậu cũng vẫn thèm. Nhưng thôi,để khi khác vậy,giờ cũng muộn rồi,có lẽ phải về thôi. À quên,hình như anh thích ăn bánh bao,mua về cho anh một chút chứ nhỉ? Nghĩ vậy cậu liền mua luôn,cầm lúc lắc trên tay.
Cả hai đi bộ chầm chậm men theo con đường về khách sạn. Thật may có Tiến Dụng nhớ đường,chứ cậu thì,mù tịt,chả nhớ nổi mình đi như thế nào nữa. Cảnh đêm đã bớt đi vẻ ồn ào huyên náo,có chút tĩnh mịch thanh cảnh. Có vẻ rất thích hợp để tâm sự.
-Tiến Dụng?
-Em đây.-Mày đã yêu ai bao giờ chưa?
-...Cậu chờ đợi câu trả lời như muốn tìm một chút đồng cảm,à không,để có thể an ủi trái tim của cậu. Nó không mạnh mẽ như cậu nghĩ.
-Em đang thích một người,à không,là đang yêu một người.
Cậu tròn mắt,thằng nhóc kém cậu một tuổi này,cũng đang yêu?
-Thế nói với người ta chưa?
-Em...em chưa nói. Em chưa tìm được lúc thích hợp. Nhưng em hơi sợ,vì hình như người ấy không thích em,chỉ coi em là bạn bè bình thường thôi.
-Còn em thích người ấy lắm. Thích từ lâu rồi. Cũng chả biét tại sao lại thích nữa. Chỉ là nhìn thấy người ấy cười,em cũng cười. Nhìn thấy người ấy khóc,em cũng buồn lắm. Lúc nào cũng muốn bên cạnh,muốn được chăm sóc bảo vệ. Chỉ mong người đó được hạnh phúc.
Thì ra không chỉ có mỗi cậu như vậy. Ai vướng vào tình yêu cũng đều trở nên ngốc nghếch đến thế. Chẳng màng đến bản thân mình,chỉ một mực lo cho người ấy.
-Chú mày chưa thổ lộ sao dám khẳng định là người ta không thích mình? Biết đâu cả hai đều yêu nhau nhưng lại đều không dám nói. Với cả người ta là con gái,còn ngại ngùng,chú mày là con trai phải mạnh mẽ lên chứ.
-Nhưng...người ấy cũng là con trai.
Thôi xong! Thì ra cậu ta cũng thích con trai. Hừmmm,ai được nhỉ? Chắc chỉ trong đội bóng thôi. Chứ bình thường có thấy tiếp xúc với ai khác đâu. Ai được nhỉ? Đoàn Văn Hậu? Đúng rồi. Chắc là tên nhóc ấy. Thấy hay cười với nhau lắm mà. Cậu đắc ý:
-Anh cá là cậu ta cũng thích mày. Nên đừng bày ra cái vẻ đau khổ tột cùng ấy,mau mau chọn thời cơ thích hợp để nói đi.
-Anh...anh nói thật chứ?
-Thật,anh mày mà nói dối sẽ lùn như Quang Hải.
-Hahaaaa
Cả hai cùng cười phá lên. Chỉ khổ thân bạn Quang Hải,nằm im cũng trúng đạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.