Chap 51

139 18 0
                                    

Hôm nay là trận thi đấu đầu tiên của u23 Việt Nam. Đối thủ là Hàn Quốc,một đội bóng có thể lực và kĩ thuật nhỉnh hơn rất nhiều. Trước khi ra sân thầy Park đã tiếp thêm tinh thần cho cả đội,rằng chúng ta phải cố gắng,chỉ cần cố gắng nỗ lực hết mình thì dù kết quả như thế nào đi chăng nữa,sẽ không ai phải hối hận.

Kết thúc trận đấu,chúng ta bị thua một bàn. Nhưng đó cũng là một kết quả mà chúng ta có phần lường trước được. Tất cả chỉ cần tiếp tục cố gắng ở trận tiếp theo.

Đức Chinh men theo cầu thang lên sân thượng,cậu vừa thấy anh lên đó,liền đi theo. Nhỡ anh ta nhảy xuống thì sao?
Bên cạnh anh là một lon bia. Cậu nhớ anh rất ít khi động đến rượu bia hay thuốc lá,nhất định là có muộn phiền. Nhưng cậu không dám đến ngồi bên cạnh anh,cậu sợ anh khó chịu. Anh sẽ thấy cậu phiền phức cho xem. Vậy là cậu đành nép ở một góc phía trong,đưa mắt nhìn theo anh. Rất lâu,Tiến Dũng vẫn giữ nguyên một tư thế. Cậu còn nghĩ hay do lạnh quá,anh bị đóng băng rồi. Mà ngồi mãi như thế này,không chết vì cô độc cũng chết vì rét mất thôi. Cậu đã nghĩ ra một giải pháp.

Âm thầm đi xuống,vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó.

-A lô,mày đang ở đâu đó?

-Em đang ở phòng thôi,lạnh này còn đi đâu được.

-Tao cũng biết thế,nhưng thằng anh mày có biết thế đâu,đang một mình trên sân thượng kia kìa. Mày mau lên đấy khuyên nhủ anh mày về phòng đi.

-Vâng,đợi em một chút.

Đã xong,cậu yên tâm về phòng đắp chăn. Cậu cũng lạnh lắm. Có em trai ở đấy rồi,chắc anh sẽ mở lòng tâm sự cho với bớt cái đống muộn phiền không biết từ đâu chui ra của anh đi. Cho cái mặt ấy tươi tỉnh lên chút,lúc nào cũng ủ rũ,cậu đau lòng mà.

Khi Tiến Dụng bước lên,cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến anh xót xa. Người anh mà cậu hết mực thương yêu và quý trọng,người anh luôn quan tâm và chở che cho cậu,sao giờ đây lẻ loi đến vậy. Dường như anh đang tự mình chống đỡ một nỗi buồn nào đó,anh đang gồng đôi vai của mình lên,anh cũng chỉ hơn cậu một tuổi thôi mà,sự vui vẻ hồn nhiên ấy ai đã cướp mất đi của anh rồi.

-Anh

Cậu khẽ gọi. Tiến Dũng lập tức quay người lại,miệng lại nở ra một nụ cười. Nhưng lúc này,cậu thấy nụ cười ấy thật gượng gạo,nó còn chẳng có một chút sức sống nào. Anh đã giấu em nỗi buồn nào đây?

-Lạnh lắm sao lên đây làm gì? Lại còn ăn mặc phong phanh thế kia.

Lúc nào cũng vậy,là anh quan tâm,là anh chăm lo cho cậu. Còn cậu,cậu đã làm được gì cho anh chưa?

-Ai bảo anh cũng lên đây còn gì? Lại còn uống bia nữa. Anh không sợ bị ốm à?

Tiến Dũng lại lắc lắc đầu,vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch. Chỉ có ngồi đây,được những cơn gió lạnh thổi vào,cậu mới thấy đầu óc mình tỉnh táo. Sau trận đấu ngày hôm nay,cậu nhận ra mình vẫn chưa chơi thực sự tốt,cậu đã phụ lòng của ban huấn luyện,của đồng đội,của người hâm mộ. Nghĩ như vậy,cậu quả thực rất phiền lòng. Nhưng cậu cũng chỉ cho phép bản thân mình buồn nốt hôm nay thôi. Nỗi buồn ấy cần biến thành sự cố gắng. Chỉ có như vậy,cậu và đồng đội mới có thể đem vinh quang về cho đất nước được.

-Anh,hôm nay anh em mình tâm sự chút đi,lâu lắm rồi không có dịp ngồi như thế này. Em xuống lấy ít bia nhé?

-Cũng được,nhưng nhớ lấy ít ít thôi nhớ. Mai còn phải tập luyện đấy.

Đúng là lâu rồi anh chưa nói chuyện với Tiến Dụng. Cũng cần nhắc nó một chút chuyện,và hơn hết,anh cũng muốn biết tình hình của nó trong chuyện tình cảm. Anh có chút phiền lòng.

Tiến Dụng lên rất nhanh,trên tay là bịch bia,nếu uống hết chỗ này,say là cái chắc. Quả thực cậu muốn anh mình say một chút,vì khi say,anh Dũng sẽ nói thật,cậu sẽ biết được anh đang suy nghĩ điều gì,anh buồn về điều gì. Và cậu rất muốn biết,vì sao amh lại từ chối Đức Chinh,sao lại đối xử lạnh nhạt với anh ấy như vậy. Cậu vô cùng muốn biết!

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ