Chap 60

300 25 3
                                    

Bùi Tiến Dũng giật chai bia từ tay cậu ra. Ánh mắt anh có vẻ không hài lòng. Haha,cậu chỉ đang vui mừng thôi mà.

-Đừng uống nữa.

Cậu cười hihi phớt lờ,tiếp tục uống thêm,ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Tay lại tiếp tục cầm thêm uống tiếp,có vẻ cậu đã say quá rồi. Bỗng lon bia bị giật phăng khỏi tay cậu,anh đã không còn giữ được bình tĩnh,đôi mắt anh đỏ ngầu khiến cậu ngây người. Người này sao hung dữ vẫn cứ đẹp trai như vậy chứ.

Sau đó cậu bị anh kéo đi,cậu cố gắng vùng ra nhưng không được. Vốn cậu đã nhỏ con hơn anh,nay lại thêm say khướt như thế này,không thoát khỏi anh là điều dễ hiểu. Rồi cậu cũng xuôi theo,im lặng để anh dẫn đi,cậu không còn đủ sức lực nữa,cả chuyện tình cảm cũng vậy.

Anh đóng sầm cửa phòng. Cậu dường như chẳng phán đoán được tình hình lúc này,cái miệng vẫn không ngừng kêu gào đòi uống nữa.

-Em vẫn còn muốn uống?

Anh to tiếng,cậu sợ quá im lặng,không còn lải nhải nữa. Đôi mắt cố gắng mở to ngây ngô nhìn người đối diện. Lúc sau,cậu bình tĩnh nói:

-Anh muốn quản tôi?

Bùi Tiến Dũng tức giận,anh tức giận thật rồi. Là cậu không biết lo cho bản thân,biết là không uống được lại còn uống. Cậu cứ tự hành hạ bản thân mình như thế này,anh biết phải làm sao.

-Đúng,anh muốn quản em. Anh muốn chỉ mình anh quản được em!

-Haha,Bùi Tiến Dũng,anh là cái thá gì mà đòi quản tôi?

Ngay sau đó cậu cảm thấy cái lưng của mình đau ê ẩm. Anh đẩy cậu ngã xuống giường sau đó đè lên cậu,ép cậu phải đối mặt với anh. Khoảng cách này,thật gần. Cậu sợ hãi đến mức ngây người ra,cái miệng vừa còn lớn tiếng giờ đây im bặt,chân tay cũng chẳng còn sức lực nào để cử động nữa. Chỉ có ánh mắt cố chấp nhìn vào gương mặt anh,gương mặt ấy cậu đã nhớ nhung biết nhường nào.

-Anh là cái gì à? Anh chính là muốn lo cho em,anh muốn làm người yêu của em. Hà Đức Chinh,em chưa tha lỗi cho anh sao?

Giọng anh nhẹ nhàng bên tai cậu,cậu có thể cảm nhận rõ mùi hương riêng biệt của anh,lúc này cậu mới cảm nhận rõ là mình say. Không biết cậu say rượu hay là say anh nữa. À mà vốn dĩ ngay từ đầu,cậu đã say anh như điếu đổ rồi còn gì. Nhưng đây liệu có phải là vấn đề mà cậu nên quan tâm lúc này không?

Anh từ từ cúi xuống. Trong mắt anh bây giờ là hình ảnh của Hà Đức Chinh,khuôn mặt hồng hồng do men rượu,cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra. Muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy nhiêu. Thực sự,anh không thể kiềm chế được.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu,ánh mắt thập phần ôn nhu. Cậu cứ ngơ ra,cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong cậu,nửa muốn tiếp tục,nửa muốn đẩy anh ra. Lúc này,quả thực vô cùng ám muội.

Sau đó cậu cảm nhận được hơi ấm ở trên môi. Cảm giác lúc này cậu cũng không thể tả được nữa. Chỉ là âm ấm mềm mềm,mùi hương của anh xộc thẳng vào khoang mũi của cậu. Anh chỉ nhẹ nhàng,từ tốn,không vồn vã. Nhưng như thế cũng đủ khiến cậu ngất ngây.

Đôi mắt của cậu nhắm tịt,sau đó bên tai vang lên tiếng cười khúc khích.

-Hà Đức Chinh,nhìn em lúc này rất đáng yêu.

Mắt cậu chắc đỏ bừng. Cậu không biết,chỉ thấy nóng ran hết cả người. Cậu xấu hổ đẩy anh ra thật mạnh rồi chạy vào nhà vệ sinh. Như vậy là cậu mất nụ hôn đầu rồi ư?

Vỗ nước lạnh lên mặt,cậu cần tỉnh táo. Nhưng đầu cậu cứ ong ong quay cuồng không suy nghĩ được gì hết,đôi mắt thì mơ màng. Cậu...cậu bị lợi dụng rồi ư? Nụ hôn đầu của cậu? Có phải cậu quá dễ dãi không?

Lúc này cậu chỉ muốn tát cho mình một cái!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ