Tiến Dũng cựa mình thức dậy,đầu anh có chút ê ẩm. Hôm qua hình như anh uống bia,đúng rồi,hôm qua uống bia với Tiến Dụng. Anh cũng chả nhớ nổi mình về bằng cách nào nữa. Hmm không biết trong lúc say,anh có nói điều gì ngu ngốc không nữa. Liếc sang bên cạnh,cậu ta dậy rồi,hình như,hôm qua cậu ta chăm sóc cho anh thì phải. Anh nhớ mang máng vậy,không biết là mơ hay thực nữa. Tên nhóc cứng đầu này,chuyện gì cũng chỉ thích đôi ba ngày vậy mà sao anh bảo thế nào cũng không chịu từ bỏ tình cảm này là sao. Khuyên nhủ nhẹ nhàng có,cáu gắt có,những lời tổn thương nhất anh cũng nói ra,nhưng có vẻ kết quả không như mong đợi thì phải. Và điều tồi tệ nhất anh nhận ra rằng càng ngày,anh càng yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ.
Thở dài thườn thượt bước xuống giường,vươn tay định lấy cốc nước uống nhưng trên bàn trống không. Anh hơi ngỡ ngàng nhưng chợt nhận ra,là anh nói cậu đừng quan tâm anh nữa. Những ngày trước hôm nào anh cũng để ý thấy cậu tỉ mỉ đặt một cốc nước ấm ở mặt bàn,giả vờ là lấy xong không uống. Nhưng anh biết là cậu cố tình lấy cho anh mà không dám nói ra. Anh cười tự giễu,đã quyết tâm nói ra những lời tổn thương như vậy,anh còn mong chờ điều gì nữa đây.
Hôm nay tiếp tục tập luyện,dù trận trước có thua nhưng ban huấn luyện vẫn động viên tinh thần mọi người,phải giữ thái độ lạc quan và tập luyện cho tốt. Và cậu,vẫn tránh mặt anh!
Buổi chiều sau khi tập xong,Tiến Dụng quyết tâm đi tìm anh trai để nói rõ những điều trong lòng cậu. Nếu cứ im lặng mãi thế này sẽ chỉ làm mọi chuyện rối tung lên và càng làm mỗi người thêm tổn thương. Cậu không chắc mình sẽ thắng trong cục diện này,nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức,bằng tình yêu và sự chân thành nhất của mình.
-Anh
-Sao vậy?
-Em muốn nói chuyện với anh chút. Tối nay lên sân thượng nhé!
Đức Chinh càng ngày càng thấy có điều gì đó bất thường. Hai anh em nhà này dạo gần đây rất hay thì thầm to nhỏ,không biết có chuyện gì. Cậu tò mò chết thôi. Cả ngày phải trưng cái bộ mặt lạnh lùng với anh,còn phải tránh như tránh tà nữa,cậu thực sự có chút mệt mỏi. Không biết đến bao giờ cậu mới thoát khỏi cái tình trạng khốn khổ này đây nữa. Thực lòng có chút mong cái giải đấu này diễn ra nhanh một chút. Vì khi kết thúc,cậu và anh sẽ hiếm có cơ hội gặp nhau. Có lẽ lúc ấy,tình cảm trong cậu thôi bớt nồng nhiệt như bây giờ. Còn quên anh,chắc cậu không thể. Bởi nếu quên anh,đó sẽ là một sai lầm lớn nhất cuộc đời vì cậu không muốn quên đi chính thanh xuân xủa mình.
Tiến Dũng hơi tò mò,không biết Tiến Dụng có chuyện gì đây,trong lòng có chút lo lắng.
-Em có chuyện gì à? Sao hôm qua không ngăn anh lại?
-Em ngăn anh lại,liệu có biết được sự thật của mọi chuyện không?
-Em...em nói gì vậy? Sự thật gì?
Tiến Dũng hơi chột dạ,chẳng nhẽ hôm qua anh đã nói ra những điều không nên nói.-Anh....anh đúng là khiến em tức chết mà. Sao anh biết em thích anh Chinh?
-Anh nhìn là biết thôi mà...
Tiến Dũng trả lời qua loa,cậu không muốn đề cập sâu về vấn đề này.-Được,vậy tại sao anh cũng thích anh ấy mà anh lại không nói.
-Em nói gì vậy,anh không thích cậu ta
-Anh không thích anh ấy? Vậy ai là người hôm qua khóc lóc rồi nói với em là yêu anh ấy? Ai là người luôn nhìn theo anh ấy trên sân? Ai là người luôn lo lắng đến nhíu chặt mày khi anh ấy bị ngã,gặp chấn thương? Tiến Dũng,anh nghĩ em không nhìn ra anh sao?
Tiến Dũng hoảng sợ lắc đầu
-Anh...không...không phải. Đức Chinh là người em thích cơ mà-Em thích thì sao chứ? Anh mau tỉnh lại đi. Sao anh lại hèn nhát như thế? Anh không dám nói ra tình yêu của mình ư? Hay anh lại muốn nhường cho em. Anh Chinh không phải là một món đồ mà anh thích nhường cho ai thì nhường. Như thế là anh sai rồi!
Từng lời nói của Tiến Dụng như cái búa đập mạnh vào đầu anh,nó phá tan những lớp phòng ngự cuối cùng của anh. Đúng vậy,Đức Chinh là một con người,là người mà anh vô cùng yêu quý. Vậy sao anh lại coi cậu ấy như món đồ mà nhường qua nhường lại như thế. Anh đúng là thằng tồi!
-Tiến Dũng,anh nghe em. Tình yêu không phải cứ muốn thế này hay thế kia là được. Nó xuất phát từ con tim. Em nghĩ anh hiểu điều đó hơn ai hết. Vậy nên, em muốn chúng ta cạnh tranh công bằng.
Anh đưa mắt nhìn Tiến Dụng,đứa em này của anh,thực sự trưởng thành rồi. Lời nói của cậu khiến anh phải suy nghĩ. Quả thực,anh đã để tình thân vượt lên trên chuyện tình cảm này một cách mù quáng,khiến mọi chuyện không được giải quyết,thậm chí còn từng ngày rắc rối nhiều thêm. Thực sự,anh sai rồi. Anh hối hận về quyết định của mình. Nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của người em,sự quyết tâm trong lòng anh trỗi dậy,có lẽ đã đến lúc,anh cần phải hành động để sửa chữa sai lầm của mình rồi. Anh nhoẻn miệng cười,đứa em này thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.