Bẵng đi một thời gian,cậu và anh cứ như hai đường thẳng song song vậy. Ừ thì cũng có lúc gọi điện hỏi han nhau vài câu,nhưng cậu thấy anh vẫn bình thản như thế. Nhưng cậu biết,trong tim mình có một thứ gì đó đang len lỏi rồi lớn dần khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. Cậu thấy nó mông lung, chờn vờn,bản thân cậu vốn vô tư đơn giản mà nay cũng chưa thể định hình gọi tên của nó là gì. Nhưng cậu biết,nó xuất phát từ anh.
Rồi cậu và Dụng nhận được thông báo gọi vào đội tuyển u23 tham dự AFC cup tại Trung Quốc. Khỏi phải nói họ sung sướng đến như thế nào,hò reo vui nhảy nhót suốt câu lạc bộ,ai ai cũng chúc mừng cho họ. Đến ngày lên đường,cậu chuẩn bị thật kĩ,nào là bánh kẹo,truyện tranh,...ti tỉ thứ linh tinh khác trông chẳng khác gì một thằng nhóc mới lớn
-Anh có nhất thiết phải mang mấy thứ đó đi không? Dụng lên tiếng nhắc nhở
-Có chứ có chứ,không có anh cứ thấy thiếu thiếu
Vật vã một hồi cậu mới thu xếp xong. Cả hai cùng lên đường hội ngộ. Họ sẽ cùng đội tập trung ở Hà Nội vài tuần để cả đội làm quen,sau đó đến ngày thi đấu mới sang Trung Quốc để thi đấu.
Đến nơi đã có vài cầu thủ đều là những gương mặt quen thuộc,những người đồng đội mà họ đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu khi ở u20. Bỗng nhiên Dụng kêu lên:
-Anh xách vali dùm em,em phải vào nhà vệ sinh một lát
Chinh đành khệ lệ xách hai cái vali đến bên đồng đội,vừa đi vừa gọi:
-Hey hey các anh em
Cả bọn nghe tiếng hét ngoảnh ra nhìn thấy cậu đều đồng thanh kêu lên
-Chinh đen hôi hám
-Đúng bọn anh em cây khế,không hỏi han nhau được câu nào tử tế, thằng Quang Hải kia mau chạy ra đây xách hộ tao cái vali nào,nặng chết mất
Quang Hải lon ton chạy đến,vỗ vai thằng bạn thân
-Xem ra xa tao mày sống tốt nhỉ? Vẫn đen bóng hôi hám như thường.hahaaa
Sau câu nói ấy liền bị cậu cho một cú đạp thẳng vào mông khiến Hải kêu lên đau đớn. Vật vã mãi mới đến chỗ anh em đồng đội,đặt vali xuống cậu liền kề vai bá cổ với anh Huy nhiều lông,Phượng công chúa,lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau,miệng cậu vừa cười vừa nói không ngừng nghỉ. Được một lúc anh Trường đội trưởng kêu mọi người mang hành lí lên phòng sắp xếp đồ đạc,cậu mới sực nhớ ra thằng Dụng đâu,cái vali của nó làm thế nào. Cậu ngó nghiêng thì xa xa thấy bóng dáng quay lưng lại với mình,ơn giời Dụng đây rồi. Cậu hí ha hí hửng chạy lại,vỗ vai người đó cái bụp:
-Ra mang hành lí lên đi ông ơi,tôi là tôi hết nhiệm vụ trông cho rồi đó.
Cái miệng đang cười toe toe của cậu bỗng cứng đơ khi khuôn mặt ngoảnh lại thì chúa ơi,là thằng anh nó chứ có phải nó đâu,cậu lắp bắp:
-Sa....o sao mày lại ở đây? Mày đột nhập vào bằng cách nào?
Cái mặt cậu lúc này trông ngu hết sức khiến tên kia không nhịn được cốc đầu cậu một phát rõ đau:
-Tao là tao đi đường chính,đi một cách đàng hoành và trực diện vào nhé
-Ơ thế mày vào đây chăm Dụng à? Nó có phải con nít nữa đâu
Cái đầu ngố của cậu vẫn chưa kịp xử lí vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra,quái,tên này sao lại ở đây được nhỉ?
Dũng chán nản lắc đầu,mặc kệ cậu,anh chả thèm đáp lời cứ thế xách vali của mình và của Dụng vào trong khách sạn,bỏ lại tên ngơ vẫn ngốc nghếch đứng đó,miệng nhoẻn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.