Sau vài ngày tác chiến nhằm hạ gục đối phương,Hà Đức Chinh có chút mỏi mệt. Cảm xúc thì vẫn nguyên vẹn như thế nhưng hình như tâm hồn cậu đang từng ngày bị hao mòn thì phải. Ai bảo anh ta cứ hiển nhiên nhận sự quan tâm từ cậu nhưng không hề có một chút phản ứng nào. Chẳng lẽ anh ta bị trơ lì xúc cảm à? Hay tại hành động và thái độ của cậu chưa thực rõ ràng?
Lăn đi lộn lại trên giường,vấn đề này thật nhức đầu mà. Hay là... chi bằng... cậu trực tiếp nói ra,hét vào mặt tên đấy là cậu thích anh,để cái đầu ngố tàu của hắn được khơi thông mà đón nhận tình cảm của cậu. Bởi cũng sắp sang Trung Quốc thi đấu rồi,có lẽ mọi chuyện cần rõ ràng thì cậu mới tập trung thi đấu được. Đúng! Cậu cần phải chuẩn bị để tỏ tình mới được.
Đây là lần đầu tiên của cậu,thật ra là có chút xấu hổ,cậu không có nhiều kinh nghiệm. Không biết nên nói trực tiếp ở phòng hay là sân bóng? Nghĩ nghĩ thì thấy ở đó quá tầm thường,cậu cần một địa điểm khác. Nhưng ở đâu thì tạm thời cậu chưa nghĩ ra.
Những lúc thế này,cậu lại tiếp tục tìm đến Công Phượng, anh của cậu là cao thủ kế sách mà. Mò mẫm tìm sang phòng đội trưởng,gõ cửa. Lần này là Công Phượng ra mở cửa,phù,cứ tưởng là đội trưởng thì cậu lại mất công giải thích nguyên nhân sang đây. Đúng là tên mắt híp keo kiệt.
-Anh Trường đâu ạ?
-Đi mua sữa cho tao rồi.
Hic,chả ai sướng như công chúa. Cậu mong sau màn tỏ tình,số phận của cậu cũng được may mắn như vậy,thực hạnh phúc nha!
-Anh nghĩ tỏ tình ở đâu thì phù hợp? Cậu bình tĩnh hỏi.
"Phụttt" Công Phượng ho sặc sụa,anh mới uống ngụm nước thôi mà. Đức Chinh tốt bụng lấy khăn mặt giúp anh lau nước trên mặt. Công Phượng đưa tay lên sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình:
-Là mày không ổn hay tao không ổn
Cậu cười hinh hích,ông anh này quả là ngạc nhiên mà.
-Giờ này mà vẫn cười được à? Sao tự nhiên đòi tỏ tình? Nó bật đèn xanh rồi à?
-Nếu thế thì em cần gì rườm rà tỏ tình,trực tiếp cướp người luôn. Đây hắn ta chả tỏ thái độ gì sất, làm em nóng lòng muốn chết.
Cậu vừa nói vừa gãi đầu gãi tai,ánh mắt lo âu thấp thỏm nhìn Công Phượng.
-Thế là mày định đánh nhanh thắng nhanh luôn?
Cậu gật đầu chắc nịch và ngay sau đó nhận được một cú đập vào đầu
-Đauuuuu quá!! Huhu
-Chưa gì đã vội vàng rồi,hậu quả tự chịu nhé,sau này đừng trách anh mày.
Cậu cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất chứ,nếu anh từ chối,chắc bạn bè cũng sẽ chẳng làm được. Nhưng bản thân cậu cần rõ ràng,yêu là yêu,không đắn đo suy nghĩ. Như vậy cậu mới tập trung được trong giải đấu sắp tới.
-Nên làm gì để một phát ăn luôn anh nhỉ?
-Ăn luôn cái đầu mày,hay lại thích ngồi ăn dưới ánh nến lãng mạn?
-Eo ôi khiếp,em không sến sẩm thế đâu.
Cậu nghĩ đến đấy đã thấy nổi da gà.
-Thế mày muốn anh làm gì?
-Anh nghĩ giúp em nên hẹn gặp ở đâu thì tiện?
Công Phượng suy nghĩ,anh đã từng có lần cùng Trường đến một nhà hàng ở ngoài trời rất đẹp,không khí rất trong lành,hoàn toàn phù hợp với việc tỏ tình,đặc biệt lại là hai thằng con trai.
-Anh nghĩ nhà hàng xxx phù hợp với mày đấy,có cần anh đặt chỗ cho trước không?
-Đâu? Anh phải cho em xem trước chứ? Anh đến đó rồi à?
Công Phượng lên google search nhanh địa điểm nhà hàng đó ra,hơi xa chỗ họ đang ở một chút,nhưng không sao,đẹp là được.
-Vậy anh đặt giúp em 5h chiều mai nhé! Chiều mai chúng ta được nghỉ tập mà đúng không?
-Ừ,chuẩn bị cho tốt vào,không sau này lại hối hận.
-Nếu có hối hận chắc em chỉ hối hận là không gặp cậu ta sớm hơn. HihiĐúng,nếu biết cậu sẽ yêu anh nhiều như thế này,cậu sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.