Bùi Tiến Dũng dạo gần đây cũng đã bắt đầu nhận ra hành động và thái độ khác lạ của Hà Đức Chinh. Không biết cậu ta lại giở ra trò gì nữa? Nhưng nhìn vào cách thể hiện của cậu ta với mình,anh nghĩ là cậu muốn thể hiện tình cảm với anh đây. Thực ra anh rất vui,vui vì được cậu quan tâm,vui vì được cậu lo lắng. Anh sống vốn quen giữ tâm sự một mình nhưng từ khi gặp cậu,anh lại sinh ra cảm giác muốn san sẻ những ưu tư ,suy nghĩ của mình. Cậu thực sự rất ấm áp.
Nhưng anh không chỉ phát hiện ra điều ấy,còn một điều nữa khiến anh sững lại,bàng hoàng.Vài ngày trước, Tiến Dụng trong lúc tập có nhờ anh cất giùm điện thoại khi anh định lên phòng lấy đồ. Điện thoại đang cầm trên tay bỗng xuất hiện tin nhắn,theo thói quen anh cũng chỉ tiện tay mở ra,bởi anh và Tiến Dụng có điện thoại y chang nhau,anh cứ ngỡ là của mình. Mật khẩu có lẽ cũng giống nhau nốt,cả hai cùng không thích phiền phức nên chỉ chọn bừa một số nào đó đơn giản. Chính vì thế mà màn hình lập tức được mở ra,nhưng khi nhìn thấy hình nền là một khuôn mặt đang cười toe toét được nắng chiếu vào của Hà Đức Chinh,anh hơi sững người. " Họ là bạn thân nên để ảnh nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà" anh tự nhủ. Lướt lướt vài cái thì một ứng dụng Memories gây sự chú ý của anh. Hình như có lần Tiến Dụng cũng có kể với anh về cái này,bảo rằng cậu không như anh thích viết nhật kí ra giấy mà lại thích lưu nó trên điện thoại. Chắc là cậu lưu nó ở đây rồi. Anh phân vân đắn đo,anh biết nếu đọc lén nhật kia của cậu thì anh sai rồi,ai cũng sẽ có một đời sống riêng tư mà không ai có quyền xâm phạm nó cả. Anh rất hiểu điều đó. Vậy nên đành tắt điện thoại nhét vào túi. Nhưng đi thêm một đoạn nữa,cái hình ảnh của Đức Chinh được Tiến Dụng cài làm hình nền vẫn khiến anh suy nghĩ. Anh liền mở điện thoại ra lần nữa,chắc vào xem ảnh cũng không phải là điều gì quá đáng đâu nhỉ? Tự nhủ trấn an bản thân thì anh cũng bản vào xem mất rồi. Ảnh của Tiến Dụng rất nhiều,cậu rất đẹp trai. Nhưng sao ảnh của Hà Đức Chinh cũng nhiều không kém thế này,sao em trai anh lại lưu nhiều ảnh của cậu ta thế,đủ mọi biểu cảm,đủ mọi sắc thái. Điều này càng khiến sự tò mò trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn,nó thôi thúc anh có ý nghĩ xem trộm nhật kí của cậu. Anh đắn đo suy nghĩ,nội tâm đấu tranh dữ dội giữa việc nên hay không nên. Nhưng anh muốn mình hiểu được em trai mình,hai anh em vốn chẳng sống gần nhau,anh cũng chưa thực sự biết hết tâm sự của em trai mình. Lí do như vậy,đã khiến anh mở ra từ lúc nào không hay.
Có lẽ Tiến Dụng viết nhật kí lâu rồi,rất nhiều file lưu trữ. Trên đó ghi thời gian viết rất chi tiết. Đa số cậu viết vào đêm,có lẽ đây là lúc tâm hồn cậu trở nên chân thật nhất. Anh không nghĩ rằng cậu lại có nhiều tâm sự đến vậy. Tay anh run run ấn vào một cái file,nó được viết vào tối hôm qua.
"Hôm nay thấy bản thân mình thật tệ! Sao lại đi ghen tuông với người anh trai mà mình yêu quý vậy chứ! Nhưng mình thực sự buồn khi thấy Muối cứ để ý anh ấy như vậy"
Cứ tưởng đọc rồi anh sẽ hiểu được Tiến Dụng đang nghĩ gì,hoá ra đọc rồi còn khiến anh càng trở nên mông lung hơn. Sao cậu lại ghen tuông với anh? Còn biệt danh Muối kia là ai? Anh thực sự không hiểu.
"Dạo gần đây không còn thấy Muối của mình như trước nữa,cứ mải để ý đến anh Dũng thôi. Chẳng phải mình mới là bạn thân nhất của Muối hay sao?"
"Hôm nay được gọi lên tuyển,Muối rất vui,cứ cười suốt thôi. Mình cũng vui không kém bởi lại được cùng anh thi đấu ở khắp nơi"
"Muốn được mãi mãi như lúc này,mỗi sáng đều có thể ngắm nhìn anh ấy,được quan tâm chăm sóc cho anh cũng khiến mình rất hạnh phúc"
"Thì ra mình thích anh ấy,thích rất nhiều!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.