-----------------———-—-----------------Hà Đức Chinh sinh ra ở Phú Thọ-mảnh đất của các vua Hùng,vốn chẳng gần biển,vậy mà lại tạo ra một người mặn mà như cậu. Có những khi cậu chỉ cần trưng bộ mặt của mình ra cũng đủ để thấy người khác cười vui vẻ! Tất nhiên,cậu ta bất mãn vì điều ấy,lúc nào cũng chê cậu đen,lại hôi, nhưng cứ thấy cậu là cười toe toét cả thôi. Nhưng vốn là người thân thiện dễ gần,cậu đã quen với điều đó,ngày ngày đều bày trò trêu đùa mọi người hết sức vui vẻ.
Đam mê của cậu là đá bóng,là ước mơ,là sự nghiệp cậu theo đuổi. Từ nhỏ cậu đã thích thú với trái bóng tròn,thích cảm giác được điều khiển quả bóng bằng đôi chân chân của mình,khéo léo dẫn dắt nó vào khung thành đối thủ. Nhưng ngày bé nhà nghèo chẳng đủ tiền mua bóng,biết con mình đam mê,bố cậu toàn phải lấy lá chuối cuộn lại cho cậu đá. Ấy vậy mà cậu vẫn rất thoả mãn,hăng say chơi đùa và sự yêu thích ấy cứ ngày ngày ăn sâu vào tâm trí cậu,hoà lẫn với những năm tháng ngây ngô nhất của một cậu nhóc đen nhẻm.
Rồi khi lớn lên,cậu nghe theo tiếng gọi của trái tim,ý chí theo đuổi trái bóng đang hừng hực cháy trong tim cậu. Cậu quyết định thuyết phục bố mẹ cho mình đi đá bóng. Thương con nhưng vì đam mê của con, bố mẹ cậu đồng ý cho cậu theo đuổi ước mơ của mình. Vậy là một cậu bé mới lớn đã phải xa gia đình,xa vòng tay yêu thương của cha mẹ để thực hiện hoài bão của mình! Tài năng của cậu sớm được phát hiện và đánh giá cao. Sau này,cậu đầu quân cho
Clb SHB Đà Nẵng và chơi ở vị trí tiền đạo. Cũng chính ở đây,cậu gặp được rất nhiều người bạn mới khiến cho cậu vơi đi nỗi nhớ nhà da diết. Và cũng chính nơi này cậu không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại phong phú đến vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanficKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.