Ngu ngốc đứng đó,mãi đến khi Dụng đi ngang qua kéo cậu thì cậu mới như sực tỉnh và nhào vào khách sạn,vừa đi vừa thì thầm hỏi Dụng:
-Tao vừa gặp anh mày đấy? Lạ chưa?
-Anh em đến rồi ạ,có gì đâu mà lạ
-Ơ thế chú mày không lấy lạ à? Nó bám lấy anh em mình làm gì thế?
-Ông anh của em ơi,anh đề cao mình quá đấy,ai thèm bám theo anh,anh em cũng được gọi lên đây mà
Nghe xong mặt Chinh toàn vạch đen,cái đầu của cậu sao lại không nghĩ ra trường hợp này nhỉ,hắn ta là thủ môn giỏi,được gọi lên cũng là chuyện bình thường mà. Thật là mất mặt!
Vào đến nơi thấy mọi người đang chăm chú nhìn anh híp đội trưởng thu xếp thủ tục nhận phòng cho cả đội,cả lũ đều dỏng tai chăm chú nghe phòng của mình. Bỗng Huy hoàng tử lên tiếng:
-Tao là tao ở phòng nào cũng được nhưng sự quý tộc không cho phép tao ở cùng phòng với thằng Chinh đen đâu nhé,hôi hám lắm!
Cả lũ cười ầm lên,còn cậu cũng chẳng vừa đáp lại:
-Em cũng không ở phòng với anh Huy lắm lông đâu,em sợ em không kiềm chế được cạo hết lông chân của anh đấy mất
-Thôi chúng mày trật tự đi nghe anh thông báo phòng này
Nghe anh đội trưởng nhắc nhở mà mắt cứ như nhắn tịt thế kia,cả đội vẫn cười rúc rích
-Chúng mày không được trêu đội trưởng Tồmmmm. Công phượng tiếp tục trêu đùa
Anh Trường tức lắm nhưng không làm gì được,cả thằng bạn thân lẫn lũ đàn em đều lôi anh ra trêu thế này. Hừm
-Đình Trọng với Tư Dũng
-Duy Mạnh với Quang Hải
-Đức Huy với Văn Thanh
-Văn Hậu với Tiến Dụng
...........
Từng đôi lấy khoá phòng rồi nhanh nhẹn mang đồ lên sắp xếp,chưa một đôi nào có ý kiến bất bình gì. Chỉ có Đức Chinh vẫn đang bám chặt lấy Công Phương miệng lẩm nhẩm như niệm thần chú
-Hãy cho con ở với công chúa,hãy ở với công chúa,đừng ở với tên Tiến Dũng kia,úm ba la ,la ba úm
Nhưng có lẽ chúa đã không nghe được lời thỉnh cầu của cậu
-Đức Chinh với Tiến Dũng
-Em muốn ở với Công phượng cơ
-Xưng hẳn tên tao hả mày,thứ tự cấp bậc đâu?
-Anh Phượng. Cậu phụng phịu đáp
-Không được,Công Phượng ở với anh rồi. Xuân Trường chậm dãi cắt đứt tia hi vọng của cậu
Tiến Dũng thấy vậy lôi xềnh xệch tên kia lên phòng,bớt cho cậu ở đấy mà nũng nịu,ở với cậu thì sao chứ?
Xuân Trường với Công Phương cũng cười cười theo sau,hai tên nhóc này chắc còn cãi nhau nhiều đây. Trường âu yếm nhìn sang Phượng:
-Có cần tao xách hộ vali cho đỡ nặng không?
-Thôi tao sợ con tồm của tao mệt lắm
Phượng trêu đùa. Nghe vậy đội trưởng cũng chỉ nhoẻn miệng cười,anh đã quen với việc bị Phượng trêu rồi. Không sao cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.