Cậu đúng là một người dễ dãi mà. Vào trong nghỉ ngơi nói chuyện với mọi người một lúc rồi,ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chưa thấy anh ta vào,cậu lại thấp thỏm. Rõ ràng cậu tự hứa với bản thân,mặc xác tên ấy,dặn lòng đừng quan tâm tới hắn ta nữa,nhưng chắc trái tim của cậu chẳng còn là của cậu nữa rồi. Nó chẳng còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa,cứ thể mà lo lắng cho người ta. Haizzzz...
-Hành trình của chú mày thế nào rồi?
Công Phượng lân la đến hỏi.
Cậu nhìn anh,chỉ thiếu điều nhảy vào lòng anh mà nói hết nỗi uất ức của mình,nhưng cậu biết anh Trường còn sốngggg, nên cậu chỉ dám mếu máo kể lể:
-Nó chả đâu vào đâu cả anh ơi,rõ ràng là em quan tâm hắn ta như thế,nhưng hắn ta lại bảo em khó chịu,không thoải mái...hiccc
-Ơ,anh thấy nó cũng để ý mày lắm mà,hình như nó cũng thích mày hay sao ấy?
-Làm gì có chuyện ấy,hắn ta đối xử với ai cũng hiền lành tốt bụng,chỉ với em là cau có quát nạt.
-Chú mày cứ suy diễn linh tinh,anh là anh thấy vậy đấy,linh cảm của anh chuẩn mà!
Cậu dò xét nhìn anh như để tìm kiếm một chút sự tin tưởng,nhưng cậu vẫn thấy chả tin đâu,dựa vào cái hành động vừa nãy,nếu cũng thích cậu thì phải thấy vui khi cậu ở lại cùng chứ,đằng này thì...
Đang suy nghĩ thì cuối cùng anh cũng vào,trên trán mồ hôi nhễ nhại,hẳn là đã cố gắng luyện tập rất nghiêm lúc. Cậu lại nghĩ đến vết thương ở chân anh,không biết nó còn sưng lên hay còn đau nữa không? Chỉ nghĩ đến thế thôi trái tim cậu đã mềm nhũn,sự giận dỗi vừa nãy cũng tan biến sạch. Cậu vốn vô tư mà,chả giận được ai lâu bao giờ,đặc biệt lại là anh.
Chính vì thế một lúc sau,ở nhà ăn cậu đã nhanh chóng xí ghế ngồi ngay bên cạnh Bùi Tiến Dũng trước con mắt ngỡ ngàng của anh. Thực ra cũng bình thường thôi,chỉ là anh nghĩ cậu sẽ để bụng chuyện vừa nãy,dù gì cũng là anh to tiếng với cậu...
Cậu vẫn vui vẻ ăn uống nhồm nhoàm,ngồi cạnh crush của mình cơ mà,thỉnh thoảng còn gắp cho anh một món gì đấy khiến cả đội tròn mắt:
-Ghê nha,nay Chinh đen của chúng ta cũng biết san sẻ đồ ăn với người khác đấy? Nhưng sao chỉ mỗi Dũng gôn được vậy?
-Ha ha,tại em thấy hắn ta nhạt quá,ban phát ít muối cho mặn mà thôi! Cậu liền chống chế.
Tiến Dũng cũng không phản ứng gì chỉ lặng lẽ ăn,anh khẽ liếc mắt nhìn Tiến Dụng đối diện,em trai anh đang nhìn Hà Đức Chinh,mặt có vẻ đau lòng.
Điều này làm anh lại thấy khó chịu,nội tâm anh đấu tranh dữ dội, một bên là người em trai mà anh hết mực yêu quý,một bên lại là người mà anh muốn nhìn thấy nhất,muốn gắn bó nhất... anh thực sự không biết phải làm sao. Nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng,anh cũng chưa có bằng chứng xác thực về điều mà anh nghĩ nên cũng không dám tuỳ tiện hành động. Anh sợ tất cả cùng tổn thương.
Cậu đâu biết được những suy nghĩ của anh,vẫn say mê trên con đường chinh phục của mình,vẫn chủ động quan tâm anh,lúc là chai nước,khi lại chọc chọc làm anh cười. Một Hà Đức Chinh muốn hạ gục một Bùi Tiến Dũng tưởng rất dễ dàng nhưng cậu đâu ngờ rằng,cậu lại phải ôm về nhiều tổn thương đến thế! Cậu ngây ngô vô tư,anh lại quá âm trầm lo nghĩ,cậu sôi nổi nhiệt tình, anh lại lặng im trốn tránh. Hai người tưởng như có thể dung hoà lẫn nhau nhưng lại cứ lần lượt gây cho nhau những vết thương lòng lớn nhất,một người cố gắng níu kéo,người kia lại lạnh lùng buông tay. Sự tồn tại giữa họ lại là khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Đó chính là thời điểm,tiếp tục cũng không thể,từ bỏ cũng không đành!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.