Sau đó,họ cùng nhau rời khỏi bến xe. Đức Chinh tinh tế lên xe ngồi ghế đằng trước,nhường lại vị trí phía sau cho hai anh em Dụng tâm sự. Vốn định giữ yên lặng mà lắng nghe câu chuyện của họ nhưng bản tính cậu chẳng thể nào thay đổi,thỉnh thoảng cậu cứ bất chợt ngoảnh lại bất thình lình nhìn hai người họ rồi che tay cười hihi haha ( vô duyên :v ) . Thấy vậy,trên mặt Dụng là nét mặt thản nhiên như thể đối với amh,việc này quá ư là bình thường. Còn mặt Dũng lúc này là những vạch đen khó hiểu, bất giác buông lời cay đắng:
-Tên này bị gì à Dụng?
Nghe thấy thế Dụng bật cười ha hả,còn Đức Chinh cảm giác như đầu mình đang bốc khói,đôi mắt vốn nhỏ bé híp lại thành một đường thẳng nhìn trực diện vào Dũng đáp trả?
-Bị 'gì' cái đầu ông ý!!!!!
-Thế sao ông cứ nhìn chúng tôi cười cười-_-
-Tôi chỉ muốn nhắc thằng Dụng vụ lúc sáng thôi. Chinh lên tiếng thanh minh rồi lại tia ánh mắt sang Dụng.
Thấy vậy Dụng chợt bày vẻ mặt suy nghĩ ' vụ gì lúc sáng nhỉ?'. Như hiểu được ý nghĩ của Dụng,Chinh đen nhồm người quay lại cốc một cái rõ đau vào đầu Dụng:
-Mày hứa trả công cho anh mày đi ăn bún chả,bún chả đó,quên rồi à?
Như sực nhớ ra,Dụng à lên một tiếng rồi phóng khoáng nói:
-Ok em nhớ ra rồi,vậy giờ đi luôn nhé?
Nghe thấy thế, hai mắt Chinh sáng lên tay bất giác xoa xoa bụng miệng thốt ra vài từ sung sướng.
Nhìn biểu cảm không khác gì trẻ con ấy của Chinh,cả Dũng và Dụng chỉ biết lắc đầu cười.
Họ dừng chân vào một quán bún chả quen thuộc, Chinh nhanh chân xuống xe sà ngay vào quán,chọn bàn ở góc trong để tiện ăn uống khỏi người khác dòm ngó (thực ra cậu sợ người ta nhìn thấy kiểu ăn như thuồng luồng của cậu :D). Sau đó cậu thuận mồm gọi luôn ba bát bún chả mà quên mất không hỏi ý kiến Dũng,còn Dụng thì không lo,nó cũng toàn ăn bún chả giống cậu. Nhưng Đức Chinh đâu nghĩ được điều đó,thấy bún chả thôi là đầu óc cậu đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
Dụng liếc nhìn anh mình e ngại,ánh mắt muốn trao đổi: anh có muốn đổi món khác không? Bởi cậu biết anh mình không thích bún chả. Nhưng Dũng lắc đầu ý muốn bảo anh ăn được rồi cười tươi nói:
-Cũng lâu rồi anh chưa ăn
Thấy không khí có phần khác lạ,Chonh ngẩng đầu lên hỏi,mặt ngu ngu:
-Có chuyện gì à?
Cả Dũng và Dụng đều đồng thanh đáp:
-Không có
-Hai người định bày âm mưu gì hại tôi đúng không? Chinh đầy cảnh giác
-Cậu đa nghi quá,làm gì có chuyện đó,nhìn mặt tôi hiền thế này cơ mà. Dũng chậm rãi đáp trả
-Hứ,hai anh em các người nhìn mặt nguy hiểm lắm,không thể không cảnh giác,đừng dại gì mà đắc tội với tôi đấy
Cái kiểu mặt của cậu lúc này nhìn thôi đã khiến người ta bật cười ha hả,chả có tính đe doạ chút nào. Tiến Dũng nhìn người con trai trước mắt mà lòng cảm thấy bình yên lạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.