Cậu ngồi phệt xuống bậc thềm,cậu cần suy nghĩ. Cậu thích anh ư? Cậu phải làm gì với thứ tình cảm này đây? Tình yêu đồng giới à? Cậu vốn không kì thị thứ tình cảm này,giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi chứ. Nhưng nói thật trước giờ cậu cũng chưa nghĩ bản thân mình một ngày cũng tồn tại tứ tình cảm ấy. Quan trọng hơn là cậu đối với anh là nhất thời thoáng qua hay là mãi mãi. Bản thân cậu vốn đơn giản,hình như ngoại trừ với bóng đá,cậu hiếm khi nghiêm túc về một vấn đề nào đó. Nhưng chính giờ đây,cậu lại đang nghiêm túc suy nghĩ về nó còn gì? Hẳn là nó vô cùng quan trọng trong tâm trí cậu lúc này. Đưa tay vuốt vuốt sống mũi,cậu thấy thật hoang mang. Cậu có dám khẳng định,dám đối diện,dám bày tỏ không? Hẳn là nên xem xét thêm,chuyện tình cảm vốn chẳng thể đùa giỡn,chẳng thể nông nổi. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi,cả tình bạn với anh chắc cậu cũng không còn nữa. Cậu sợ!
Cậu sợ một điều gì đó tồi tệ xảy ra trong mối quan hệ giữa anh và cậu...Nắng đã lên cao,ngập đầy khuôn mặt cậu. Nó soi rõ từng nét mặt,biểu cảm của cậu lúc này. Nhưng chẳng thể soi tỏ được tâm trí cậu bây giờ. Bóng cậu vấn vương một chút cô đơn,lạc lõng. Không gian tĩnh mịch vang lên tiếng bước chân,ngay sát bên tai cậu. Thì ra là anh,chắc cuộc nói chuyện với ban huấn luyện xong rồi. Mặt anh hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây xong vẫn nhanh chóng nở nụ cười với cậu. Chẳng biết do ngược sáng hay gì nữa,cậu thấy nụ cười của anh chẳng thua gì nắng lúc này,đốt cháy tâm trí cậu. Cứ thể ngẩn người ra,cậu nhìn anh không rời,không một lời chào hỏi,không một lời giải thích việc mình có mặt ở đây lúc này.
Tiến lại gần,anh xoa xoa đầu cậu,khuôn mặt rõ ràng toát lên vài phần ôn nhu:
-Sao lại ngốc nghếch ngồi đây thế này?
Chẳng lẽ lại bảo là muốn nhìn anh,muốn xác thực tình cảm của cậu với anh,chẳng biết anh có hoảng sợ mà xa lánh cậu không nữa? Mặt cậu nóng bừng lên,mong làn da ngăm đen của cậu không hiện rõ,cậu xấu hổ
-À... ờm...mmm tao hóng mát tí thôi mà hahhaa
-Hử? Ra đây hóng mát? Tao thấy mặt mày còn toát hết cả mồ hôi rồi đây này.
Vừa nói Tiến Dũng vừa đưa tay có ý định lau mồ hôi trên mặt giúp cậu. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là cứ ngồi im cảm nhận sự dịu dàng nơi anh nhưng người cậu run bắn,trái tim nhỏ bé của cậu chỉ muốn nhảy vọt ra ngoài. Và khi mặt anh đang cúi xuống gần sát mặt cậu,cậu lại ngả người tránh né,có lẽ cậu không chịu nổi sự ngọt ngào bất ngờ này. Lòng thầm ngủ mình ngu ngốc.
Anh rất nhanh thu tay về nhưng rồi lại nhanh tay kéo cậu dậy,đôi tay kẹp chặt lấy cổ cậu lôi cậu đi,lực ở tay vừa đủ,không khiến cậu đau đớn lại ở gần anh vừa đủ. Mùi cơ thể anh lượn lờ quanh mũi cậu,nam tính và trầm ổn,chẳng khác gì cái vẻ mặt mà suốt ngày anh trưng ra. Tim cậu lại đập rộn ràng. Thì ra thích một người là thế,là nụ cười,là sự quan tâm bình thường cũng đủ làm cậu xốn xang. Cậu giờ đây thấy rất thích thú về tình cảm này,không một chút sợ sệt. Yêu hay không yêu thì sao chứ? Cậu chưa thử sao biết được kết quả? Chưa nỗ lực cố gắng sao dám khẳng định kết cục nhận được gì? Hà Đức Chinh cậu vốn không sợ khó khăn thử thách. Vậy thì sao cậu lại không dám thừa nhận tình yêu của mình chứ!
Can đảm một lần,cùng lắm là tổn thương,nhưng biết đâu lại là sự ngọt ngào hạnh phúc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.