Kế hoạch

120 15 4
                                    

Sau khi xác thực được đối tượng,Công Phượng phần nào đó đã bớt sốc hơn. Ngay từ lúc chia phòng,nhìn thấy hai cái đứa này anh đã thấy có gì đó bất ổn rồi mà. Chỉ tiếc là thằng em ngây thơ của anh lại là đứa bất ổn trước. Haizzz
-Thế mày định thế nào? Cái này không giống với mấy trò đùa của mày đâu đấy.
Tất nhiên rồi! Cậu biết điều này và cậu thực sự nghiêm túc với nó,nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào!
-Em định theo đuổi thôi,anh biết tính em mà,không làm rõ cái gì em không chịu được.
-Hừ,chú mày mạnh bạo quá nhỉ? Biết thằng Dũng có thích mày không? Kẻo lại nhận lại toàn tổn thương.
Công Phượng lúc này giống một người anh trai thực thụ. Đừng tưởng mọi ngày anh bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng ấy nghĩa là anh không quan tâm. Anh sợ đứa em này nếm trải mùi vị đau khổ của tình yêu.
-Chẳng phải anh với anh Trường rất hạnh phúc đó sao,em sẽ cố gắng được như vậy.
-Phì..... Mày cứ làm như thằng Dũng của mày nó cũng ấm áp như Trường của tao ý,mặt nó cứ lạnh tanh,nhiều lúc tao cũng sợ có dám dỗi đâu.
Nghe người thương của mình bị nói xấu,cậu giãy nảy lên,bật lại:
-Dũng của em hơi bị ấm áp đấy nhé,chẳng qua anh chưa biết thôi.
-Rồi rồi,ấm áp. Thế định cưa đổ nó kiểu gì? Có cần anh mua hộ cái cưa không?
-Anh Phượnggggg,hồi xưa anh làm gì mà cưa được anh Trường,kể em nghe em còn học hỏi.
Thực sự cậu không có chút kĩ năng trong việc này. Đến tán gái cậu còn chẳng rành nữa là tán gục một thẳng con trai mét tám nặng hơn cả cậu. Mọi việc cậu làm chắc đều chỉ xuất phát từ con tim thôi. Nghĩ đến mới thấy khó khăn thực sự.
-Hồi đấy Trường tự đổ tao,chứ tao có phải cưa cẩm gì.
-Hiccc,thế em bây giờ biết làm sao đây? Anh chỉ giúp em,không là em chết mất.
Cậu bày ra cái vẻ mặt đáng thương,thứ tình cảm vừa mới nảy sinh này của cậu,không thể chết đi oan uổng được.
Công Phượng cũng đăm chiêu,phải làm gì để giúp nó bây giờ.
-Anh nghĩ là mày cứ từ từ âm thầm quan tâm nó trước xem sao,để xem thái độ của nó thế nào? Nhỡ nó bài xích tình yêu đồng giới thì sao.
Đoànggg. Nhắc mới biết,điều này đúng là cậu chưa từng nghĩ đến,đâu phải ai cũng giống cậu đâu. Huống chi bình thường nhìn Dũng cũng khá có vẻ truyền thống,không biết anh có chấp nhận thứ tình cảm của cậu không?
Tay cậu vò vò mái tóc khiến nó rối tung lên,không khác gì tình cảnh của cậu lúc này. Cậu đúng là chưa suy nghĩ thấu đáo,nếu mà không kể với Công Phượng,nghe anh phân tích mà cứ thế trực tiếp đi bày tỏ thì chắc đời cậu xong rồi.
-Chắc phải thế thật anh ạ? Anh nói làm em sợ quá,không biết mọi chuyện thế nào đây?
-Quyết định rồi thì phải hành động thôi,đâu ai biết trước được kết quả đâu,thu ngay cái bộ mặt sợ sệt ấy đi.
-Yes sir
Cậu nói to rồi cười hihi,như một cách để trấn an bản thân mình.
-Anh cũng phải quan sát giúp em đấy,em sợ đôi mắt bé tí của em không nhìn rõ.
-Gớm,chắc đây cũng là lí do mày không nói cho ông Trường biết phải không? Mắt ổng còn nhỏ hơn cả mắt mày.
Hahaaaaaa,cả hai cùng cười phá lên. Còn ở nơi khác,Xuân Trường cứ liên tục hắt xì hơi. " quái,mình sắp bị cảm à?"
Cậu còn cùng Công Phượng thủ thỉ bàn tính biết bao nhiêu là cách,cậu ghi rõ kế hoạch tác chiến ra một tờ giấy ,chỗ nào cần chú ý,cậu còn gạch bút bi đỏ chót. Xong xuôi,cậu cẩn thận gấp gọn tờ giấy cho vào túi,cần phải bảo quản thật kĩ càng,không thể để cho ai biết được. Bây giờ đến lúc cậu phải về phòng để gặp crush của cậu chứ,mới xa có buổi chiều thôi mà cậu đã thấy nhơ nhớ rồi. Ra khỏi cửa cậu vẫn không quên nói vọng lại:
-Anh phải giữ bí mật giúp em đấyyyyy!!!

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ