Chap 50

156 20 2
                                    

Tiến Dũng đi đi lại lại trong phòng,chốc chốc lại ngó ra cửa,miệng không ngừng lầm bầm:
-Tên nhóc này,không biết đêm muộn này còn đi đâu nữa. Nhỡ thầy Park phát hiện thì sao đây?

Vốn dĩ khi tắm xong cậu đã định leo lên giường đi ngủ rồi. Cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt để giữ gìn sức khoẻ cho giải đấu sắp tới. Nhưng nhìn sang giường bên cạnh thấy trống trơn. Cậu cứ nghĩ chắc lại ham vui sang phòng mấy anh chơi rồi. Cậu ngồi bần thần một lúc,chân không tự nhủ lại đi ra khỏi phòng xem xét một chút. Có lẽ cậu sợ tên đen ấy bị hoà lẫn vào màn đêm mất. Ha ha

Gõ cửa lần thứ nhất là cửa phòng của Đức Huy. Đức Chinh vốn thân với người anh này mà. Khéo khi lại đang tranh đồ ăn với nhau rồi cũng nên. Nhưng bây giờ tự dưng cậu vào thì làm gì nhỉ? Biết lấy lí do gì bây giờ. Thôi kệ,cứ gõ cửa cái đã.
Ló đầu ra là Đức Huy,nhìn mặt có chút mệt mỏi,có vẻ chuẩn bị đi ngủ
-Ô,chú mày sang phòng anh làm gì thế? Muộn thế này không ngủ còn la cà gì ở đây,chẳng quý tộc gì cả.
-À,em ... em định mượn anh dao cạo râu. Hì hì
-Hừm,sắp thi đấu rồi ai còn cạo râu. Anh mày đây này,nhất quyết không cạo râu để cả đội ta may mắn. Chú mày cũng thế đi. Nhìn xem,có bộ râu trông còn quý tộc lên bao nhiêu.

Ôi ông anh của cậu,vốn dĩ chỉ định nhòm xem Chinh đen đâu mà lão ta bắn cho một tràng dài thế này,gì mà quý với chả tộc,nghe nhức đầu quá. Cậu vội vàng chuồn đi.

Sang phòng tiếp theo là Công Phượng. Chắc chắn tên này ở đây rồi. Nhưng quái lạ,lúc cậu đi đến thấy cửa mở nhưng chỉ thấy đội trưởng đang dỗ dành công chúa,có thấy tên nhóc ấy đâu. Để tránh bị nghi ngờ,cậu cũng mau mau chuồn lẹ.

Thôi mặc xác hắn ta đi,sao cậu cứ lo lắng thế nhỉ? Rồi cậu đi đến phòng Tiến Dụng,cậu cần phải nhắc đứa em này gọi điện hỏi thăm cho bố mẹ,tiện thể dặn sang phòng cậu lấy thêm miếng dán giữ nhiệt,thời tiết lạnh thế này cơ mà.

Cốc cốc cốc

Ra mở cửa cho cậu là Văn Hậu. Tiến Dũng cứ thế tự nhiên đi thẳng vào phòng,nhưng chỉ thấy vẻ mặt lúng túng của em út. Có chuyện gì à?

-Tiến Dụng đâu rồi em?

-Em...à ...anh à...anh đấy đang tắm.

Cậu nhòm vào,nhà tắm tối thui,lại còn mở cửa toang ra thế kia. Tắm cái gì mà tắm. Định nói dối cậu à.

-Có chuyện gì giấu anh à? Thằng nhóc ấy đi đâu rồi?

Thấy mặt Tiến Dũng lạnh băng,khỏi phải nói Đoàn Văn Hậu sợ đến thế nào. Cậu vẫn là trẻ nhỏ ở đây mà. Huhu.

-Anh đấy đi ra ngoài cùng anh Chinh rồi,đi đâu thì em cũng không rõ. Anh đấy dặn em không được nói cho ai. Nhất là anh.

Trong phút bối rối,Văn Hậu đã khai ra hết sạch. Lần này về,chắc Tiến Dụng sẽ mắng cậu cho xem,cậu đã hứa với anh rồi mà.

Tiến Dũng nghe thấy vậy liền xoa đầu Văn Hậu,may thằng nhóc này vẫn còn nghe lời cậu. Sau đó liền bước nhanh ra khỏi phòng.
Hai tên điên rồ này,ở cái đất nước xa lạ này mà cũng dám đi chơi. Có biết nguy hiểm như thế nào không nữa,nhỡ đi lạc thì sao,còn có khi gặp kẻ xấu nữa. Trời ơi,cậu điên lên mất. Giờ này vẫn chưa về.

Cậu ngồi im trên giường mong ngóng. Cậu không thể chợp mắt nổi. Nhỡ họ xảy ra chuyện gì thì cậu phải biết làm sao. Gọi điện thì không nghe máy. Cậu thật muốn chạy ra ngoài tìm mà.

Một lúc sau cuối cùng cũng thấy cánh cửa khẽ mở. Có bóng của một tên đang rón rén bước vào. Cậu vốn không bật đèn bởi sợ thầy Park đi kiểm tra. Tên này chắc sợ bị cậu phát hiện đây. Cũng biết sợ cơ à?

Cậu giả vờ im lặng nằm trùm chăn. Cậu sợ lúc này nhìn thấy tên kia sẽ không kiềm chế được mà mắng mỏ rồi lại hỏi han quan tâm,rằng cậu đã đi đâu,sao lại về muộn thế,sao lại đi với Tiến Dụng,có biết là đứa em của cậu cũng rất thích mình không? Cậu vốn dĩ không có tư cách hỏi.

Cậu im lặng nghe thấy tiếng nói đều đều bên tai:
-May quá mày ngủ rồi,làm tao với Dụng cứ lo thể nào về cũng bị mày mắng cho một trận. À tao có mua bánh bao cho mày này,thôi để tao cất vào tủ lạnh mai mày ăn nhé.

Cậu còn thấy Đức Chinh đứng bên cạnh cậu một lúc rồi mới leo lên giường ngủ. Khỏi phải nói,tim cậu đã đập mạnh như thế nào. Không thể kiểm soát nổi.

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ