-Sao lại say khướt thế này? Anh bảo mày lên khuyên nó về cơ mà? Sao lại để nó say bất tỉnh thế?
Đức Chinh vô cùng lo lắng,rõ ràng lúc nãy chỉ có một lon bia bên cạnh,chẳng lẽ tửu lượng lại kém như vậy. Cậu nhanh chóng cùng Tiến Dụng đặt tên say khướt kia lên giường,đắp chăn cẩn thận.-Thôi mày về nghỉ ngơi đi,cũng muộn rồi,để Tiến Dũng anh chăm sóc cho.
-Vâng,thế em về đây.
Ra đến cửa,Tiến Dụng lại chậm chạm ngoảnh lại,lưỡng lự như muốn nói điều gì đó.
-Anh Chinh...
-Hử? Sao?
-À không,em về đây.
Rõ ràng thằng nhóc ấy có cái gì đó rất lạ,nhưng lạ chỗ nào cậu lại không biết. Chắc lo cho anh nó thôi,không có chuyện gì đâu. Nghĩ vậy cậu vào nhà tắm lấy khăn mặt lau cho Tiến Dũng. Tên này,đã không uống được còn đòi uống. Yếu lại còn thích ra gió.
Tiến Dụng lững thững trở về phòng. Trong đầu cậu bây giờ vô cùng rối rắm. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ,cậu không biết phải xử lí thế nào nữa.
-Anh,anh sao vậy?
Văn Hậu cũng vô cùng lo lắng. Tự nhiên thấy anh bỏ đi đâu đó,rồi lại còn mang theo cả bia. Giờ trở về lại như một cái xác không hồn,rốt cục đã có chuyện gì?
-Anh Dụng!
-Ơ,à,sao vậy?
-Em hỏi anh sao mà,anh bỏ đi đâu đó?
-Anh giải quyết chút chuyện thôi. Sao em vẫn chưa ngủ?
-Em...à em trằn trọc không ngủ được.
-Hậu này,giả dụ,khi cả hai người cùng thích một ai đó,nhưng hai người đó lại vô cùng thân thiết nhau,vậy thì phải làm sao?
-Ai? Ai thích ai? Anh hỏi gì em không hiểu lắm.
Trời ơi,đến người ngoài nghe thấy tình cảnh này còn thấy rối như tơ vò. Huống chi cậu là người trong cuộc.
-Thế này,ví dụ,anh chỉ ví dụ thôi nhé. Có hai anh em cùng thích một người,vậy thì phải làm sao?
-Uầy,hơi éo le nha. Nhưng em thấy cũng bình thường mà. Tình yêu không phải là người này đến trước hay đến sau,không phải nhất định là người này hay người kia. Tình yêu nó là dựa theo trái tim mà anh. Cái quan trọng là cái người đó thích ai trong hai anh em ấy.
-Nhưng có vẻ người anh muốn nhường tình yêu ấy cho người em?
-Trời,sao có thể thế được. Tình yêu chứ có phải đồ vật đâu mà muốn nhường là nhường được anh. Anh không thấy như vậy là quá đáng với cái người được thích à? Em là em chúa ghét ai cứ nhường với chả nhường trong chuyện tình yêu. Cả hai người phải cùng nhau cố gắng chứ.
Nghe Văn Hậu nói xong,có một cái gì đó như vừa vỡ ra trong đầu cậu. Mọi chuyện hình như đã có hướng giải quyết. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đội này không ngờ lại sâu sắc đến vậy. Cậu vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Văn Hậu.
-Anh làm gì vậy? Kì quá
-Ha ha,có gì đâu mà kì,anh vui quá.
-Mau bỏ em ra,anh này bị điên à?
Cuối cùng cậu cũng bỏ tên nhóc ấy ra. Ơ nhưng sao mặt cậu ta đỏ đỏ nhỉ? Trời nóng à? Không,nhiệt độ bên ngoài lạnh lắm,sao mà nóng được. Không nhịn được cậu lại đưa tay lên sờ sờ trán,tiện tay nhéo nhéo má. Chỉ thấy mềm mềm thôi,có ốm sốt gì đâu. Lạ thật!
-Em ốm à?
-Ốm cái đầu anh. Em đi ngủ đây.
Rõ ràng vừa còn hiền dịu triết lí khuyên bảo cậu,giờ lại cáu gắt,thất thường y như con gái vậy. Đúng là khó hiểu mà.
Cậu cũng leo lên giường của mình. Ngày mai nhất định cậu sẽ gặp anh. Cậu sẽ nói rõ ra tình cảm của mình nhưng không phải để anh nhường nhịn mà là để hai anh em cùng nhau theo đuổi. Đức Chinh không phải là một món đồ mà là người cả hai anh em đều yêu thương nên không thể do cậu hay anh quyết định được. Quyết định này sẽ thuộc về Đức Chinh,về trái tim của anh ấy,không ai có thể thay thế được. Như thế có lẽ là tốt nhất. Như thế,cậu sẽ bớt đi cảm giác tức giận bản thân mình và có thể ngủ ngon giấc vào đêm nay!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanficKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.