Đứng trước cửa phòng,cậu bối rối. Bên trong căn phòng kia là người cậu thích. Bình thường thì chẳng sao,cậu sẽ xông thẳng vào không cần ý tứ,nhưng giờ cậu cứ thấy ngài ngại,bẽn lẽn chả khác gì con dâu mới về nhà chồng.
Chết tiệt!
Hít một hơi thật sâu,cậu khẽ mở cửa phòng đi vào,đôi mắt âm thầm dáo dác tìm kiếm thân ảnh của người kia. Anh ngồi quay lưng lại với cậu,đôi tay liên tục xoa xoa bóp bóp chân,cậu nhíu mày.
-Hế,đang làm gì đấy?
Thấy cậu về anh có vẻ bất ngờ,tay lúng túng ngừng xoa bóp,ngẩng mặt lên tránh né:
-Đã thổ lộ xong với anh Phượng rồi à? Anh Trường vừa mới ở đây ra,còn nói gì mà hai người rất mờ ám,đôi mắt anh ý cứ híp lại. Hahaa.
Giọng anh đều đều không hề bộc lộ cảm xúc gì,mắt cậu vẫn không rời khỏi đôi chân kia,hừm,đầu gối hình như sưng lên thì phải.
-Mày vừa đang làm gì đấy?
Cậu nhẫn nại hỏi lại lần nữa,cái con người này,lúc nào cũng tỏ ra mình ổn. Điều này khiến lòng cậu lại đau hơn một chút.
Tiến Dũng kéo chăn lên che đi đôi chân của mình,giả vờ nằm thoải mái ra giường,giọng sảng khoái:
-Làm gì đâu,xoa xoa chân tí cho ngủ ngon thôi,hề hề.
Cậu giận,giận thật rồi. Đau thì cứ nói là đau,sao phải nói dối cậu chứ? Chả lẽ anh ta không coi cậu là đồng đội,là bạn bè thân thiết. Cậu hùng hổ đi đến gần anh ta,giật phăng cái chăn ra,mắt chìn chằm chằm vào cái đầu gối đang sưng lên thâm tím kia như muốn toé lửa.
-Thế này mà mày nói không sao à?
-Khôn.....g không sao. Tiến Dũng lắp bắp,mặt cậu giờ nhìn thật đáng sợ mà. Vết thương cũ tái phát chút thôi,xoa thuốc một xíu là đỡ,không sao đâu.
-Sưng to thế này mà vẫn cứng miệng nói không sao,tao cũng đến phục mày mà.
Vừa nói Đức Chinh vừa quay đi,trở lại trên tay cậu cầm lọ thuốc.
-Đưa cái chân ra đây.
-Mày định làm gì? Tiến Dũng bị hoảng thật rồi,tên này hôm nay bị ma nhập à?
-Nếu không phải sắp thi đấu,tao thật muốn đánh gãy chân mày thật luôn.
Miệng nói lời chua ngoa ấy nhưng tay lại vừa bôi thuốc vừa xoa nhẹ nhàng,thỉnh thoảng còn thổi thổi vào vết thương ấy như sợ làm anh đau. Tên này thật ngốc mà!
Cậu đâu biết rằng Tiến Dũng đang đứng tim vì cái hành động lúc này của cậu. Khuôn mặt nghiêm túc tỉ mỉ,cái môi thỉnh thoảng chu ra nhìn đáng yêu vô cùng. Vết thương của anh dưới bàn tay của cậu chẳng còn thấy đau một tí nào nữa. Anh nhắm mắt hưởng thụ,mấy khi bắt gặp một Đức Chinh dịu dàng nghiêm túc thế này. Hay là cậu có chuyện vui gì à? Tỏ tình với anh Phượng thành công rồi à? Anh Trường sẽ không tha cho cậu đâu. Cứ nghĩ miên man mông lung,anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia,Đức Chinh dừng tay. Khẽ lãy người anh:
-Này...này... đang nói chuyện với tao sao lại ngủ thế?
Đáp lại cậu vẫn là tiếng thở đều đều ấy. Haizzz,chắc anh ta đau cả ngày nên mệt đây mà. Cậu khẽ đặt người anh nằm xuống,kéo chăn lên giúp anh. Trước giờ cậu luôn là người được người khác quan tâm chu đáo hay anh là người quan trọng với cậu mà cảm xúc của cậu bây giờ rất lạ. Cảm giác chăm sóc một người cũng thật tốt a!
Đôi tay cậu lại không tự chủ được khẽ xoa xoa cái mái tóc xoăn tít ấy rồi từ từ xuống hai hàng lông mày,cái mũi cao vút. Nhưng cậu cũng chỉ dừng ở đấy,đôi môi kia,cậu vẫn chưa đủ can đảm chạm vào...
Hai hàng lông mày anh chau lại,như đang gặp phải một giấc mơ nào đó đáng sợ. Trong mơ anh cũng không an toàn thế này sao. Cậu biết anh là người nhiều tâm sự,lại hiếm khi san sẻ với ai,điều này thực khiến cậu gặp khó khăn mà. Cậu muốn mình là người sẽ cùng anh thực hiện ước mơ,cùng vui buồn,cùng hạnh phúc. Cậu muốn mình là một phần trong cuộc sống của anh. Có phải cậu đã quá tham lam rồi không? Nhưng thực sự anh đã chiếm một phần trong tim cậu rồi. Quả thực là tình yêu,nó chẳng phân biệt thời gian,chẳng phân biệt khoảng cách,chỉ là uống nhầm ánh mắt,say cả một đời!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.