Bùi Tiến Dũng bần thần lặng im trên sân thượng. Từng giọt nước mắt của cậu ấy làm trái tim anh ướt mềm,đau nhức nhối. Anh nói không làm cậu tổn thương nhưng hoá ra không phải vậy ,có lẽ những đớn đau nhất mà cậu phải chịu đựng đều từ anh mà ra... anh quá tồi tệ có phải không?
Anh nhớ nụ cười tươi của cậu,khi ấy đôi mắt sẽ híp lại thật chặt,chỉ còn là một vạch kẻ ngang nhìn vô cùng đáng yêu. Anh nhớ những lúc cậu vui cười ca hát khuấy động cả một vùng,không ai có thể nhịn cười trước trò đùa của cậu. Cậu của anh ngày ấy vui vẻ,không âu lo,không muộn phiền. Cậu của anh ngày ấy là điều tuyệt vời nhất,xua tan đi những tháng ngày buồn chán của cuộc đời anh...
Anh nhận ra bản thân mình thật tàn nhẫn,tàn nhẫn với chính mình,tàn nhẫn với cả cậu. Anh cứ nghĩ những việc mình làm sẽ tốt,sẽ giải quyết được tất cả. Nhưng đó chỉ là một lớp che giấu bề ngoài,còn bên trong,tất cả dường như đang rỉ máu. Và điều tồi tệ nhất đã đến,cậu không còn tin vào anh nữa. Cũng phải thôi,đến bản thân mình,anh cũng chẳng thể tin tưởng được nữa!
Nếu biết trước có ngày hôm nay,anh ước mình thật mạnh mẽ đến bên cậu,yêu đương trọn vẹn một lần,cả đời sẽ chẳng hối tiếc!
Cậu vẫn tránh mặt anh trong suốt buổi sáng hôm nay. Anh thấy mắt cậu sưng vù,khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Như vậy,sức đâu mà luyện tập nữa cơ chứ?
Anh chạy nhanh vài bước lại gần cậu,tay níu chặt lấy cổ tay,buộc cậu quay người lại đối diện với mình. Anh không thể tiếp tục nhìn cậu hành hạ bản thân mình như vậy nữa,trái tim anh thật sự rất đau.
-Anh làm gì vậy? Mọi người sẽ nhìn đó!
Cậu vừa nói vừa gạt tay anh ra,mặt lộ rõ vẻ khó xử.-Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em!
-Chúng ta không có chuyện gì cả.
-Đức Chinh,nghe anh nói một lần thôi,chỉ vài phút thôi có được không?
Vài người đã ngoảnh lại tò mò,hai thằng con trai đứng đó không biết làm gì cứ cầm tay cầm chân nhau vậy.
Đó chính là điều Đức Chinh lo sợ,cậu sợ mọi người sẽ hỏi chuyện giữa anh và cậu. Bởi cậu sẽ chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Ngay sau đó,cậu đành đồng ý đi theo anh. Cậu nhìn thấy nụ cười thấp thoáng trên gương mặt của anh. Có phải,cậu lại vừa mềm lòng phải không?
Tiến Dũng dẫn cậu đi dọc hành lang,cả hai cứ đi song song,anh không nói,cậu lại càng không có lí do mở lời,không khí có chút gượng gạo. Cuối cùng anh dừng chân,cả hai ngồi xuống một chỗ trống,anh cẩn thận lôi trong túi áo khoác ra một hộp sữa. Thật may nó còn ấm.
-Em uống đi! Sắp đi đấu rồi,phải giữ sức khoẻ cho bản thân chứ!
Cậu nhận nhưng không uống. Hơi nóng từ hộp sữa không chỉ ủ ấm trái tim mà còn đốt cháy cả tâm hồn cậu. Bởi vốn dĩ khi đứng trước anh,trái tim cậu vốn chẳng còn nguyên vẹn nữa,nó trao hết nơi anh mất rồi.
Anh khẽ thở dài,chuyện đi đến nước này là do anh. Anh bây giờ sẽ không trốn tránh,không e dè. Anh sẽ đi theo đúng nhịp đập của trái tim mình. Anh sẽ cho cậu thấy sự trân thành của mình,tình cảm của anh dành cho cậu là thật chứ không phải dối trá. Anh muốn cậu thật hạnh phúc!
-Đức Chinh. Anh biết dù bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa em cũng sẽ không tha thứ cho anh... Anh biết mình đã khiến em đau lòng,anh biết anh sai rồi. Anh thực lòng chỉ mong em được hạnh phúc... anh không chắc mình có làm được điều ấy hay không nhưng anh sẽ cố gắng. Em cho anh một cơ hội được không?
Giọng anh đều đều cất lên,từng lời nhỏ nhẹ xuyên thẳng vào trái tim cậu,run rẩy.Đức Chinh im lặng. Trong lòng cậu ngổn ngang vô cùng. Tay cậu vân vê hộp sữa,nâng niu nó như cách cậu trân trọng tình cảm của anh vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh,nói từng lời nhẹ nhàng.
-Em tin anh,lúc nào em cũng tin anh,từ trước đến nay vẫn vậy. Nhưng cái em sợ là em không tin chính bản thân mình. Em không nghĩ mình tiếp tục được bao lâu,em sợ khi chúng ta càng cố gắng thì lại càng nhận ra, đó không phải là tình cảm thực sự... như vậy sẽ rất đau!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.