-Dụng,Bùi Tiến Dụng đâu? Ra đây a mày bảooo
Đức Chinh gào lên tên thằng bạn thân của mình.
-Đây,đây,có cái gì mà rống lên thế?
Dụng đáp trả.
-Tao thích thì tao gọi thôi :)) Chinh đủng đỉnh đáp,hai chân vắt chéo đung đưa,miệng cười phớ lớ.
-Ơ, thằng điên này,Dụng cảm thấy bất lực nhìn tên đang thảnh thơi nằm trên giường
-Mày lại thằng điên với ai đấy? Chơi lâu ngày mày quên hết thứ bậc với tao rồi à?
-Rồi rồi ông anh Chinh đen hôi hám,gớm,chỉ đanh đá là giỏi thôi.
-Tao mà lại thèm đanh đá,t chỉ nói sự thật thôi.Chinh cãi lại mặt phụng phịu
-Ai bảo anh tự nhiên gào tên e làm gì?cái tên vàng ngọc của e có phải ai thích gọi cũng được đâu :v Dụng tươi cười đáp lại,mặt tự đắc
-Hứ,Dụng,Bùi Tiến Dụng?Tên nghe kiểu nặng trình trịch ý có gì mà hay ho,mày phải thấy tên của a nó mới hay,nghe sang trọng biết bao,hahaaaa
Tiến Dụng nhìn vẻ mặt của Đức Chinh tặng ngay cho ông anh này một ánh mắt khinh bỉ,suốt ngày trêu chọc người khác rồi lại tự khen mình thôi
-Em là em sợ cái bệnh này của anh lâu rồi,có tiền thì đi chữa đi a ạ,e lo lắm :)
Haizz sao cùng tuổi với nhau mà lại khác xa thế này.Tiến Dụng giả vờ bộ mặt buồn bã
Bốp! Một cái gối trúng ngay đầu cậu
-Mày bảo anh bệnh gì? Với lại ai bằng tuổi m?Mày bị mất trí nhớ à?
-A đau thế? Anh bạo lực quá. Em có bảo e bằng tuổi anh đâu? Em bảo anh trai e,a trai e bằng tuổi a,nhưng mà......( Tiến Dụng lại nhìn Đức Chinh bằng ánh mắt thương hại) anh chẳng bằng một góc của a ấy. Hahaaaaaaaaa
-Anh trai m là tên nào? Gọi hắn ra đây t
xem nào.Chinh tức tối quắc mắt nhìn Dụng
-Ơ anh đấy tất nhiên là ở nhà e,ở Thanh Hoá chứ sao ở đây cho a nhìn được,nhưng e có ảnh này,anh có muốn xem không?
-Hứ,Chinh đen đây không xem qua điện thoại,ta chỉ gặp trực tiếp. Đen cũng có cái giá của đen chứ. Hê hê
-Anh sẽ rất có giá với làn da của mình khi đứng cạnh toàn người châu Phi Hahaa. Tiến Dụng cười đau cả ruột
Đức Chinh mặt đầy phẫn nộ nhổm dậy đuổi đánh Tiến Dụng,phải đánh cho tên này chừa cái tội suốt ngày trêu hắn đen.
"Bọn trẻ con giờ thật manh động mà"-Đức Chinh nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
FanfictionKhi còn trẻ,chúng ta gặp nhau rồi lạc bước! Nhưng rồi cũng ổn,ngược xuôi ngang dọc,chúng ta vẫn tìm được nhau.