Chap 42

146 19 2
                                    

Ngày lên đường cuối cùng đã đến,cả đội đã thu dọn xong hành lí,tất cả đang ngồi chờ ở sân bay. Ai cũng mang trên mình sự háo hức và hồi hộp. Người thì tranh thủ gọi điện về cho gia đình,người lại ăn uống gì đó,phía bên ban lãnh đạo đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Tất cả đều sẵn sàng xuất phát.

Máy bay từ từ cất cánh,cậu cùng Tiến Dụng ngồi chung một hàng ghế. Định nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon để khi mở mắt ra là đến nơi rồi nhưng cậu không chịu nổi ánh mắt tò mò của thằng em kế bên. Nó nhìn cậu chằm chằm từ đầu đến giờ,muốn gì thì phải nói chứ.
-Mày định nhìn xuyên thấu tâm can của anh à?
-Rốt cuộc anh cũng nhận ra vấn đề rồi đấy,anh không nhớ là nợ em một lời giải thích à?
Cậu gãi gãi đầu,thì ra cậu chưa kể với nó nhỉ? Cậu ngó nhìn xung quanh,anh đang ngồi cùng Trọng Đại ở tít ghế đằng xa,cậu trấn tĩnh hơn phần nào. Tiến Dụng vẫn một bụng tò mò nhìn cậu,mặt nôn nóng như không thể chờ thêm được nữa.
-Mau kể đi anh
Cậu cũng chả biết bắt đầu từ đâu,đột ngột phun ra một câu:
-Anh mày vừa thất tình xong
Nói xong cậu thở dài đánh thượt một cái,liếc sang Tiến Dụng thấy mặt cậu ta ngơ ngơ chắc não chưa kịp xử lí thông tin. Mãi một lúc sau,Dụng mới lên tiếng:
-Người đấy em có biết không?
Thực ra Tiến Dụng đã lờ mờ nhận ra có  gì đó bất thường giữa Hà Đức Chinh và anh trai cậu. Đêm qua cậu nghe thấy Đức Chinh luôn miệng kêu Tiến Dũng,rồi cái gì mà đừng đi đã khiến cậu tò mò rồi. Cho đến giờ nghe anh kể vừa bị thất tình,cậu dường như cảm nhận được việc gì đó.
-Biết,mày biết rõ là đằng khác.
-Ai thế? Rõ là lúc trước anh bảo với em là chưa có crush cơ mà,sao tự dưng giờ lại bảo thất tình? Tiến Dụng có vẻ hơi khó chịu,to giọng một chút.
Đức Chinh giật nảy người,vội lấy tay bịt miệng tên kia lại,tự dưng lại nói to thế,nhỡ ai biết thì sao?
-Ừmmm...ờ......anh cũng chả biết nói thế nào cho mày hiểu,làm sao mà anh biết tự dưng anh lại thích cơ chứ
-Thế người đó là ai?
Tiến Dụng thực sự nôn nóng đến chết mất,lòng cầu mong đừng là cái tên ấy,mong mọi việc đừng như những gì cậu đoán.
-Tiến Dũng,anh trai mày ý.

Đức Chinh biết là Tiến Dụng sẽ rất sốc khi nghe tin này,cậu còn sốc chứ đừng nói đến người khác nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta lúc này đi,có nhất định là phải khoa trương đến như vậy không. Mặt Tiến Dụng thoắt xanh thoắt đỏ,miệng há to,mắt tròn xoe trân trân nhìn cậu khiến cậu nổi hết cả da gà. Nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán cậu ta,cậu thở phào:
-May quá,vẫn 37•C ,vẫn bình thường.
Nhìn thấy cậu cười cười như vậy,Tiến Dụng bỗng gắt lên:
-Anh thôi đi
Rồi chẳng kịp để cậu hiểu ra chuyện gì,thằng nhóc đã đứng lên đi ra hàng ghế khác bỏ lại cậu ngơ ngác. Thực ra cậu cũng thấy mình lạ,vừa hôm qua đau khổ đến thế,hôm nay vẫn có thể cười đùa được,lại còn kể chuyện của mình cho người khác nghe một cách bình thản như không hề liên quan đến mình. Nhưng cậu biết,cuộc sống sẽ vẫn luôn tiếp diễn,dù cậu buồn hay vui,mệt mỏi hay hạnh phúc,cậu sẽ vẫn phải tiếp tục chặng đường của mình,vậy nên,tại sao không vui vẻ mà sống? Nỗi đau,chắc chỉ ban đêm mới tìm đến cậu mà thôi.

Còn thằng nhóc Tiến Dụng này nữa,hôm qua cậu chưa nói cho biết chuyện nó còn rất quan tâm chăm sóc cậu cơ mà,sao hôm nay cậu kể cho nó nghe rồi mà lại còn quát tháo với cậu. Chẳng an ủi cậu một câu,cậu đang thất tình cơ mà. Láo,quá láo rồi,không coi đàn anh ra gì cả. Mất công hôm qua cậu còn hứa sẽ phải đối xử với nó thật tối,đúng là anh em cây khế mà. Cậu hằn học chìm vào giấc ngủ!

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ