Chap 59

168 23 0
                                    

Trận đấu với Australia sắp diễn ra. Bùi Tiến Dũng vẫn chưa nói với cậu một lời như muốn cho cậu thời gian để suy nghĩ. Cậu thì vẫn vậy thôi,gạt hết những chuyện rắc rối ấy sang một bên,cậu cần tập trung cho trận đấu. Dù không biết có được ra sân hay không nhưng cậu vẫn luyện tập hết khả năng của mình,cũng là để đầu óc không cần nghĩ ngợi thêm nữa.

Chỉ còn vài phút nữa thôi là ra sân thi đấu. Cậu cẩn thận chuẩn bị trang phục của mình. Bên má phải bỗng truyền đến một cảm giác ấm nóng. Cậu ngẩng lên thì ra là Tiến Dụng,cậu nhóc đang áp túi ấm vào má cậu.

-Mặt anh nhợt nhạt thế,phải chăm sóc sức khoẻ của mình chứ,sao cứ để em lo lắng vậy.

Cậu thực sự rất cảm động. Chắc kiếp trước Tiến Dụng đắc tội với cậu nên kiếp này cậu mới có diễm phúc như vậy. Nhưng chuyện tình cảm vốn khó nói,người ngoài cuộc lẫn trong cuộc đều không thể giải quyết được trọn vẹn. Quan trọng là khi đứng trước ai trái tim mình rung động mà thôi!

Bất giác ánh mắt cậu tìm kiếm hình dáng của Tiến Dũng,không biết anh có thấy cảnh này không. Cậu có chút bối rối. Anh ngồi đó đối diện cậu nhưng đang cắm cúi buộc dây giày. Dù cậu chưa đồng ý chấp nhận tình cảm của anh,chưa xác định rõ mối quan hệ giữa anh và cậu là gì nhưng cậu chắc rằng cậu không có tình cảm với Tiến Dụng. Cậu chỉ coi đó là một người em mà mình hết mực yêu quý mà thôi. Vậy nên,cậu không muốn Tiến Dũng hiểu lầm,như vậy sẽ khiến mối quan hệ anh em họ càng trở nên gượng gạo hay sao. Và cậu là nguyên nhân chính. Cậu thật sự khó xử vô cùng.

Tiến Dụng nhìn theo ánh mắt của Hà Đức Chinh. Ánh mắt ấy hướng đến thân ảnh của anh cậu,anh vẫn ngồi đấy ánh mắt như có như không đến sự tồn tại của hai người cậu. Tiến Dụng biết anh cậu đã nhìn thấy cảnh này,cậu biết ánh mắt anh lúc nào cũng hướng đến Hà Đức Chinh. Hãy cho cậu ích kỉ một lần này thôi,cậu muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương mà lo lắng,mà quan tâm chăm sóc...! Nhưng biểu hiện của Đức Chinh khiến trái tim cậu đau nhói,từng hi vọng cứ thế biến mất dần,mỗi ngày một nhiều hơn. Cậu nghĩ mình chẳng còn cơ hội nào hết.

-Tiến Dụng,đừng để ý đến anh. Anh biết cách chăm sóc mình mà,em đừng lo. Chăm sóc cho bản thân mình tốt đi! Nhiều người lo lắng cho em đó.

Nói rồi cậu vỗ vai Tiến Dụng như một lời cảm ơn sâu sắc cũng như một lời từ chối sau cùng,cậu rời đi. Hai tay Tiến Dụng buông thõng,như vậy,là cậu thất bại rồi sao!

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về chúng ta. Tất cả mọi người ai nấy trên môi cũng nở nụ cười tươi rói,không khí cực kì vui vẻ. Cậu cũng rất vui,liên tục bày trò. Trong phòng ăn hoạt náo ầm ĩ từng tiếng zô hò vang lên. Ai cũng cứ nghĩ là uống rượu bia kinh khủng lắm nhưng hoá ra chỉ là nước ngọt. Thế mà người nào người nấy đều say,say bởi niềm vui sướng.

-Ê Chinh đen, đắp tuyết nhiều hay sao mà dạo này trắng lên nhỉ?

Quang Hải trêu đùa thằng bạn thân của mình.

-Ông đây lúc nào cũng trắng cũng ngon nhé!

-Chinh ơi muốn trắng hãy dùng mask của anh,như anh Phượng nè.

-Em làm sao mà điệu đà giống công chúa được.

-Hahaaaa

Công Phượng giả bộ quắc mắt nhìn,cả phòng cười ầm lên. Thầy Park nhìn học trò vui vẻ cũng cười theo rồi dặn học trò của mình đi nghỉ sớm giữ gìn sức khoẻ. Thầy về phòng trước để cho học được thoải mái.

Chỉ chờ bóng thầy khuất sau cánh cửa,Vũ Văn Thanh lôi đâu ra một bịch bia làm cả bọn càng trở nên hưng phấn nhưng ánh mắt vẫn e dè nhìn đội trưởng. Lương Xuân Trường hắng giọng:

-E hèmmm,biết ý uống vừa phải. Vui thôi đừng vui quá.

-Hey hey

Cả bọn chỉ chờ có thế nhốn nháo sôi động hết cả lên,chén chú chén anh chúc tụng nhau không ngớt. Hà Đức Chinh tửu lượng không tốt nhưng vẫn bất chấp tất cả,mấy khi có dịp vui này. Cậu lê lết từ bàn này sang bàn kia,ai ai cậu cũng cạn li,cậu muốn say để vui để buồn hoà quyện cùng nhau để trái tim không còn muộn phiền nữa.

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ