Chap 4:

510 60 3
                                    

-Hwa..Hwaseol? Là em phải không?
Cô hé ngón tay của mình ra để xem đó là ai mà sao lại biết tên cô.
-Là anh sao, anh Jimin?
-Chớ còn ai nữa, trễ vậy rồi giờ này em ở lại làm gì? Tay còn che mắt nữa tính hù ma sao?
-Ơ không có, em định đi rửa mặt nhưng mà đèn sáng quá nên em mới che mắt lại thôi. _Cô đưa tay còn lại lên ra dấu với anh là không có chuyện gì xảy ra với mình.
Nhận thấy sự bất thường, anh tiến nhanh về phía cô, kéo bàn tay đang che đậy kia ra. Đôi mắt sưng húp đỏ ngầu không dám nhìn thẳng mặt, cô cứ đưa mắt nhìn về hướng xa xăm.
-Đi rửa mặt đi. _Anh thở dài mà nói với giọng nghiêm định có phần sót xa.
-Vâ...vâng.
Cái dáng người nhỏ nhắn đó, trước nay anh chưa từng để ý một lần tại sao bây giờ nhìn thấy lại nhói lòng đến thế?
....
....
....
....
Cô lấy nước vỗ lên mặt mình cho bớt cơn mệt mỏi. Dòng nước mát khiến cho đôi mắt dịu đi. Nhìn lên tấm gương với đôi mắt buồn:
"-Bố, có phải con sai rồi không? Con là đứa bất hiếu phải không? Vì con mà bố ra nông nổi như vậy, một đứa như con sống trên đời này để làm cái gì chứ?"

"-Thôi vậy, nếu mẹ biết mình như thế này thì mẹ sẽ buồn lắm." Buông thỏng hai tay, cuối cùng cô cũng chấp nhận sự thật là bố cô đã thật sự ra đi mãi và không trở về nữa.

Trở ra ngoài, vẫn là khuôn mặt thất thần đó với ý định đi về phòng làm việc của mình thì bị chặn lại.
-Em uống cacao nóng không? _Jimin đưa ly cacao còn nóng hổi lên ngang tầm tay của cô.
-Cảm ơn anh. _Đón lấy ly cacao không quên lời cảm ơn.
-Chúng ta lên sân thượng nói chuyện chút đi, ở đó có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul về đêm luôn đấy.
Cô trước nay quanh quẩn ngoài phòng tập, phòng sáng tác và ký túc xá ra thì chưa từng bước chân lên sân thượng một lần. Cô nghĩ trên đó có gió sẽ khiến cô đỡ nặng lòng nên đồng ý lên đấy nói chuyện với anh.
...
...
...
...
[[-" Tôi cũng không biết nữa
Có thể tôi cảm thấy từng nhịp sóng vỗ, hoặc chẳng có gì cả
Tôi cũng không biết nữa
Hoặc là tôi đang bị cơn bão cát cuốn đi, hoặc chẳng bị làm sao cả
Tôi cũng không biết nữa
Nơi này là đại dương hay sa mạc, là hi vọng hay tuyệt vọng"
( "Sea"- J-Hope's part)]]

Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Jimin. Êm dịu và sâu lắng, nó khiến cô cứ ôm ly cacao nhìn mãi về phía Seoul, thành phố lấp lánh ánh sáng đèn vàng kia. Thật lạ kỳ, trong ánh mắt cô cái thành phố này chẳng có gì là tuyệt vời cả, nó chỉ toàn là đau thương chất chồng thành mệt mỏi quá sức gồng gánh của một cô gái trẻ.
-Tại sao anh lại nghe bài này?
-Khi mệt mỏi và tuyệt vọng thì anh lại mở bài này lên nghe để tiếp thêm hy vọng cho chính bản thân mình được mạnh mẽ hơn
-Anh đang mệt mỏi và tuyệt vọng sao? _Cô ngẩng ngơ với câu nói của anh mà hỏi lại.
-Anh không, người cần nghe đó là em. _Anh quay qua nhìn thẳng trực tiếp vào đôi mắt ấy.
-Hwaseol à, anh biết là em vì chuyện gia đình dạo gần đây mà cảm xúc tuột dốc thất thường. Nhưng mà anh khuyên em, chuyện đâu còn có đó, em vẫn còn mẹ, bà ấy cũng lớn tuổi rồi và cũng chịu cú sốc tin thần không kém gì em. Đừng khiến bản thân trở nên tồi tệ thêm nữa. Em hiểu ý anh mà đúng không? _Anh tiếp lời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tim cô trở nên rung rinh trên từng câu chữ, có một người con trai xuất hiện giúp cô gỡ rối đúng lúc cô bất lực nhất, và cũng là lần đầu tiên cô gào khóc trước mặt một người con trai và được người ấy ôm trọn vào lòng để cô có thể khóc nức lên mà khiến ướt cả vai áo người ta.
.
.
.
.
.
Cơn đau đầu inh ỏi như hàng tá chiếc búa cùng đập vào đầu, nó quá nhức mỏi để khiến một người có thể ngủ tiếp. Tỉnh dậy sau cơn đau đầu, cô thấy mình đã nằm trong căn phòng thân quen ở ký túc xá, đưa tay lên xoa nhẹ vùng thái dương cũng chẳng khiến cơn đau đầu giảm là bao.

-Tỉnh rồi sao? _Kangmi đem sữa và cháo nóng lên cho cô.
-Mình bị sao vậy, sao mình về được đây vậy? Đau đầu quá, không nhớ gì cả?
-Haiz cái con này, hôm qua khóc đến mệt lã người, là Jimin tiền bối đã đưa cậu về. Lúc nhìn thấy cậu rên vai anh ấy mình lo chuyện gì xảy ra nhưng may là chỉ ngủ vì khóc quá mệt thôi. Cậu thật biết cách làm người khác quan tâm nhỉ?
-Là sao?
-Không có gì đâu, ăn uống lẹ cho mình dọn xuống rồi cậu lo nghỉ ngơi cho khỏe lại đi, vì chuyện này mà staff đã giận dữ với tôi đó.
-Xin lỗi cậu Kangmi à, lần sau mình sẽ không gặp tình trạng này nữa đâu.
-Còn có lần sau sao? Thôi ăn lẹ cho tôi nhờ đi cô ơi.
.
.
.
.Để cảm ơn anh đã giúp cô trở về ký túc an toàn, cô dạo quanh mua đồ trong siêu thị kiếm gì đó để làm quà cảm ơn. Trước nay, cô thích Hoseok nhất còn những người còn lại trong nhóm chỉ dừng lại ở mức tình cảm anh em nên cũng không biết anh thích gì để mua. Lượn tới lượn lui vài vòng trong siêu thị cuối cùng cô cũng dừng chân tại quầy Chocolate, quyết định chọn hai thanh và tính tiền, sau đó nhanh chóng trở về công ty trước khi staff mắng.

Jimin, anh không có ở đây. Cô còn phải sáng tác nên để hai thanh Chocolate trong túi giấy kèm thêm là một tờ giấy note được dán lênbeen ngoài.
"-Jimin tiền bối, cho em gửi lời cảm ơn vì chuyện anh đã giúp em hôm trước. _Hwaseol."

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ