Chap 27:

197 28 4
                                    

"Con người qua từng giai đoạn cuộc đời, sẽ dần khác đi.
Cảm xúc cũng vậy, sẽ dần an tĩnh, giấu hết vào trong lòng.
Bình yên mà sống, kiên cường đi qua.
Nhưng,
Có những người, vướng bận còn nhiều, cuộc sống xáo trộn
Chỉ mong mỏi, có thể giải quyết thật nhanh rồi sống một cuộc sống an yên."

..
..
..

-Tôi ..đã bắt được bố cô.
-Cô...cô.. _Cố ta trừng mắt, miệng lắp bắp đến nỗi không nói thành câu.
-Chuyện này thú vị chứ? Tôi vẫn còn nhớ ông ta đã hành hạ tôi đau đến thế nào. Và cả chuyện bố tôi, mẹ tôi, cả hai đồng loạt rời bỏ tôi đi một cách đau lòng như thế nào. Tôi phải thế nào đây? Đương nhiên là gieo nhân nào gặp quả đó rồi. _Tôi tháo tay cô ta ra, nói cùng giọng cười tinh quái.
-Dừng ngay mọi chuyện lại nếu không tôi sẽ giết cô và cả những người đang ở đây đấy. _Cô ta lên giọng đanh nghiến uy hiếp tôi.
-Ô, vậy sao? Nếu cô còn lôi những người vô tội vào thì cô...cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi...

*Bốp..* tôi giơ tay cao lên dùng hết lực của mình mà đánh thật mạnh vào mặt cô ta. Cô ta cũng đã phản ứng lại rất nhanh, nhưng tôi đã nắm được cổ tay mà hất cô ta té ngã.
-Hai người đùa vậy đủ vui chưa? Còn phần của tôi thì sao đây? _Doyeon lên tiếng sau khoảng im lặng.
-Tôi mệt lắm rồi, thôi để cô ta cho cô nói chuyện đó. Anh ra đây một lát. _Tôi xách vali chứa khẩu súng rồi kéo tay anh ra ngoài để Doyeon vui đùa với cô ta một lát.

.
.
.

Ngồi xuống ghế sofa bên ngoài phòng khách, không khí lúc này cực kỳ căng thẳng. Tôi nghĩ rằng anh sẽ hỏi những chuyện xảy ra vừa rồi. Nhưng không, hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi, anh ấy im lặng nhìn chăm chăm vào tay của mình và chả nói câu nào hay là hỏi câu nào cả.
-Em đang nghĩ gì đấy?
-Em đang nghĩ về ngày mai.
-Ngày mai làm sao?
-Không có gì. Anh không hỏi em chuyện gì đã xảy ra sao?
-Nếu em đã không muốn nói thì anh cũng không hỏi tới đâu.
-Anh vẫn như vậy nhỉ? Vẫn là người hiểu em nhiều nhất.
-Anh và cô ta, cả hai đều không có gì cả. Kể cả chuyện kết hôn, đó chỉ là hợp đồng hai năm để đổi lấy... đổi lấy..
-Đổi lấy gì cơ? Bản hợp đồng hai năm đổi lấy cái mạng của em, em nói đúng chứ?
-Em biết rồi sao?
-Thật ra mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt của em rồi, anh không cần phải lo lắng nhiều nữa đâu. Sau này, nếu em không còn ở lại, anh nhất định hãy sống một cuộc sống an yên, đừng hối tiếc điều gì.
-Em nói vậy là ý gì?

Tôi chẳng còn đợi xem phản ứng anh ấy ra làm sao nữa, tôi ôm anh ấy lại. Lồng ngực trái tôi lại thổn thức lên điều đau thương, mong muốn tất cả dừng lại một cách nhanh nhất. Tôi chỉ đang kiếm một chút sức mạnh cuối cùng từ hơi ấm của anh ấy. Đây là một nước cờ nguy hiểm, liệu mọi thứ sẽ quay trở về như lúc đầu sau ngày mai nữa không? Chính tôi cũng không thể biết điều đó.

-Không có gì đâu, hãy để em ôm anh một lát. Sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa rồi. _Giọng tôi nhỏ dần nhỏ dần để anh không phải nghe thấu câu sau mà ngăn cản những chuyện tôi sắp làm.
Anh cũng đã ôm tôi lại, cái ôm này như muốn siết chặt mọi thứ để ngăn cản tôi đừng rời đi nữa. Mùi hương của nước xả vải bay thoang thoảng, thật thơm.
-Nếu mọi chuyện quá đỗi khó khăn với em thì hãy nói ra với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết, cùng nhau vượt qua khó khăn. _Anh nói.
Tôi biết, tâm tư và lo lắng anh để nơi tôi rất nhiều nhưng cuối cùng mọi thứ đã không còn như trước nữa. Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, tôi thực sự đã đánh mất chính mình rồi. Ích kỷ cũng được, nhẫn tâm cũng được tất cả vì sự an toàn của người tôi thương cuối cùng, tôi đã im lặng không nói ra thay vì để cả hai cùng giải quyết.

============
Sau khi Hwaseol kéo tay Jimin đi xuống phòng khách. Doyeon, cô đã cùng Kangmi đi vào phòng của Kangmi để thương thảo tâm sự.

Tay cô lướt qua từng tấm hình, khuôn mặt sẽ chẳng có gì khi tay cô dừng hẳn lại. Là tấm hình gia đình, vì ai cũng biết mẹ Kangmi chết sớm nên tấm hình gia đình này chỉ có hai bố con.
-Cô có biết, bố mẹ tôi chết thế nào không? _Cô nói.
-Bố mẹ cô thì liên quan gì mà lôi tôi vào đây chứ?
-Sao mà không liên quan? Bố mẹ tôi chết tất cả là do bố cô gây ra đó con khốn. _Tôi ném mạnh tấm hình đó xuống đất cho chúng vỡ tan từng mảnh thủy tinh ra ngoài.
-Cô nói sao? _Cô ả run lên, sắc mặt trắng bệch như thể xác chết, có lẽ sắp đứng không nổi rồi.

Ha..mặt cô ả bây giờ đang là ý gì chứ? Khóe miệng nhếch lên, đôi mắt trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, tay nắm thành quyền. Nhìn thấy cô ả như vậy càng làm cô thêm phần hứng thú về con người này.

Cô ngồi thụp xuống nơi ghế sofa. Tay xoay xoay vành ly nước đang để cạnh đó. "Leng keng" âm thanh chiếc nhẫn va chạm với thành ly đã tạo nên nghe như tiếng chuông gió vậy. Đôi mắt liếc nhìn từng thứ một cho đến khi dừng lại ở vẻ đáng thương không còn gì để mất của cô ả.
-Cô nói xem, tôi nên làm gì với bố cô? Có nên phanh thây ông ấy ra?

Câu nói buông ra khỏi cửa miệng, thoáng nhìn bằng đôi mắt như ngọc của mình cô đã đoán ra diễn biến của chuyện này.

Tay cô ả đang lén lút nắm lấy vật thể phía sau, là chai rượu hạng sang, ý định sẽ đập vào đầu cô sao?
Đáng tiếc, phản ứng cô ả quá chậm, khi vừa mới giơ chai rượu lên cao thì bị cô nắm cổ tay lại, khiến mọi hành động của cô ả trở nên cứng ngắc.
-Cô muốn dùng chai rượu này đập vào đầu tôi? Cô nghĩ người bình thường chân yếu tay mềm như cô có thể đọ lại luyện võ như tôi sao?
Cô tức giận hất mạnh, khiến người cô ả ngã ra đằng sau khiến đầu đập mạnh vào tường, nhưng không sao, cùng lắm chỉ sưng một cục là cùng.
Ngồi hổng xuống cô nói chuyện với cô ả.
-Tôi không thích kéo người vô tội vào cuộc. Nếu cô còn muốn như vậy thì tôi thật sự sẽ động tay chân với cô đấy.

Cô ta đau quá không thể mở mắt sau cái té hồi nãy, cứ ôm đầu mình mà kêu đau nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe được những lời cay nghiệt từ Doyeon.

===============

===============
*Có những bạn hỏi mình là tại sao idol có thể rạch tay, trả lời là vì Hwaseol từng bị bắt cóc nên vấn đề này đừng để tâm hén🤣

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ