Chap 37: END STORY

441 39 13
                                    

🔥🔥Cảnh báo: Chap này rất dài, gấp đôi những chap bình thường. Suy nghĩ kỹ trước khi đọc.
====================

Cái thói quen vừa bật nhạc vừa ngủ của cô không biết đã xuất hiện bao giờ mà cứ mỗi lần rơi vào trạng thái buồn ngủ là theo động tác tay nhạc bật lên. Có thể là cô nghiện công việc, hoặc có thể là cô muốn tiếng nhạc che lấp đi tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài đầy xô bồ kia.

[[-Này con gái, bé con à, tỉnh dậy đi.... _Thanh âm quen thuộc, là giọng của người phụ nữ đang thôi thúc cô tỉnh dậy.

Cô mở mắt một cách từ từ, tư thế nằm cuộn tròn dần dần thả lỏng ra rồi ngồi bật dậy. Không gian xung quanh là một màn màu trắng với hai con người rất thân quen, máu mủ và ruột thịt. Bố và mẹ cô đứng đó, cô biết, đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng suy cho cùng, ít nhất cô cũng đã gặp được họ sau bao nhiêu ngày nhung nhớ.

-Bố à, mẹ à, con ...nhớ hai người. _Cô chạy tới ôm hai người họ, cô khóc.
-Được rồi, con gái ngoan, con đã làm rất tốt rồi. Ngoan...ngoan..nín đi nào..

Cô cứ ôm họ thút thít mãi mặc cho họ có dỗ dành cô cở nào thì cũng vậy.

-Có phải con mệt mỏi lắm phải không?
Cô không nói gì chỉ gật đầu.
-Thật ra chuyện tình yêu vẫn cứ mệt mỏi như vậy đấy, người này thì sợ đối phương tổn thương, ấm ức, còn người kia thì lại sợ đối phương thiệt thòi. Mỗi thứ trên cuộc đời này, từng thứ một đều có giá của nó. Tình yêu cũng vậy, chỉ cần hai đứa còn tình cảm với nhau thì những chuyện đã trải qua cũng coi như cái giá phải trả đã quá đủ rồi.
-Liệu con có thể làm lành lặn lại mọi thứ không?
-Con gái, mọi thứ đều có thể. Từ trước đến nay con luôn xử lý mọi chuyện bằng lý trí, bây giờ nó cũng đã mệt rồi. Lần này hãy nghe theo trái tim con một lần đi nào. Cũng đã tới lúc rồi, thức dậy đi nào, vẫn có người ở hiện tại đang chờ con....]]

*Rột... rột...* tiếng cồn cào của chiếc bụng đói kêu lên. Cũng nhờ đó mà cô tỉnh giấc.
"-Mình phải ăn gì để lấy sức mà làm tiếp chứ nhỉ?"
Lấy chiếc điện thoại ra, bây giờ đã hơn ba giờ sáng. Quá đói bụng, cô lại không quan tâm bên ngoài có còn quán nào mở cửa hay không cứ thế vơ lấy chiếc khoác đóng vội cửa phòng rồi nhắm hướng cửa ra vào của công ty mà đi.

"-Giờ nãy vẫn còn tập sao?" Cô đi nhanh qua phòng tập vẫn còn sáng đứng khựng lại và suy nghĩ tự hiện lên. Không quản nhiều, vì cái bụng đang đói hết mức nên cô đi luôn không ghé vào. Hành động của cô bị những người trong căn phòng đó nhìn thấy.

-Hwaseol à. _Một giọng nam gọi giật cô lại.
Có vẻ như cô đã không nghe thấy người ta gọi mình nên vẫn cứ đi về phía cửa ra vào.
-Hwaseol... *hộc..hộc..*
-Mẹ ơi hết hồn. _Cô giật mình hét lên khi có tay một người níu vai cô lại.
-Jimin à, anh làm gì vậy chứ? Có gì anh gọi em lại được mà, ôi mẹ ơi làm giật hết cả mình. _Cô tiếp lời với cái giọng có chút sợ hãi.
-Anh gọi rồi, mà em có nghe đâu.
-Được rồi, được rồi, sao cũng được. Anh gọi em lại làm gì vậy?
-Em có vẻ gấp gáp nhỉ? Đang đi đâu à?
-Suỵt...*rột..rột..* anh nghe thấy âm thanh gì rồi chứ? Em bây giờ là đang đi tìm đồ ăn đấy. Có việc gì anh nói lẹ đi, em sắp đói chết rồi đây. _Cô xoa xoa bụng mình mà cứ nhìn ra phía ngoài cửa.
-Giờ này ra đường rất nguy hiểm, anh đi với em.
-Được thôi, đi lẹ nào không người ta đóng cửa đấy. _Cô vì đói bụng quá mà nắm lấy cổ tay anh mà kéo đi quên luôn cả việc anh đang mất trí nhớ.

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ