Đôi khi mọi chuyện xảy ra không như ta mong muốn, nhiều chuyện xảy ra theo hướng tốt đẹp hơn giúp chúng ta vui vẻ, lại có những chuyện khiến ta đau lòng mà rơi nước mắt, nhưng có những chuyện cho dù cố gắng giải bày bằng nước mắt cũng chả có ích lợi gì. Im lặng chính là thứ không thể nhìn thấy và chúng ta cũng không biết được chiều sâu tận cùng của sự đau đớn và nó còn đau hơn cả nước mắt và chúng ta phải học cách chấp nhận rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ quay lại như lúc trước chứ không phải học cách đau lòng.
......
......
-Em nhất định sẽ cưới cô ấy thật sớm. Cô ấy đã chịu quá nhiều nổi đau rồi, em không muốn cô ấy chịu thêm một nổi đau nào khác nữa. Em muốn cô ấy hạnh phúc.
-Jimin à, em thành người lớn rồi. Đợi con bé vượt qua được nổi đau này hãy giúp đỡ nó thật nhiều.
....
....
•Chap này mình đổi ngôi kể•
....
....
Tôi chẳng thể nhớ được hết tất cả những gì người ta nói với tôi khi tôi đến nhận thi. Trong hơn ba ngày đầu của lễ tang tôi đã không ăn nổi thứ gì chỉ uống được vài ngụm nước, cũng may là lúc chọn theo ngành ca sĩ này tôi đã quen với cái thực đơn khốc liệt hàng ngày nên chuyện này chẳng là gì đối với tôi. Tôi nhớ những ngày ấy lòng tôi như lạnh lẽo, mắt tôi đau đến mức chỉ cần một tia sáng mạnh lóe qua cũng đủ làm tôi giật mình. Cho đến khi lễ tang kết thúc được hơn một tuần, tôi xin nghỉ thêm một tuần ở công ty và tạm ngưng các hoạt động kể cả việc comeback solo tôi cũng nhường lại cho Kangmi, tất cả những bài đã thu âm và các MV của tôi đều để đóng băng, vì công ty muốn tôi ổn định sẽ tung ra sau. Kangmi, cô ấy làm rất tốt, MV quay xong rồi bây giờ chỉ cần tung ra đúng ngày đã chỉ định nữa thôi.Trong một tuần này, tôi đã đi tới nơi đó, nơi mẹ rời bỏ tôi. Chết tiệt, bây giờ tuyết vẫn đang rơi, tôi có thể cảm nhận được cảnh tượng lúc ấy. Chiếc xe bị đứt phanh và lao thẳng xuống cái vực ấy. Tôi đã không còn khóc như những ngày đầu chịu đau khổ nữa, tôi chỉ im lặng để mọi chuyện có thể tốt nhất. Khi mùa tuyết rơi là mùa tôi thích nhất bây giờ nó lại trở nên đau lòng vậy sao?
"-Cậu ổn không?" Đó là câu hỏi tôi nhận được. Câu hỏi thật sự quá dư thừa, đã biết là không ổn vậy còn hỏi ngược lại nhau sao?Tôi muốn đi dạo một chút, nếu đi vào ban ngày sẽ bị bắt gặp, tôi không muốn cái vẻ tệ hại của mình xuất hiện trước mắt fan vì vậy tôi đi vào ban đêm, cứ dần như vậy cũng đã quen rồi. Khoác lên mình chiếc áo khoác đông, tôi vẫn che kín mặt.
*Ring....ring....* Jimin, anh ấy gọi cho tôi.
-Anh gọi em.
-Hwaseol, em đang làm gì vậy?
-Em chuẩn bị đi dạo.
-Anh đi chung với em được không?
Tôi không nói gì, anh ấy cũng biết được tình trạng tôi hiện giờ nên cũng thôi.
-Anh biết rồi, em nhớ mặc ấm vào đấy.
-Jimin à, anh.... _Tôi ngập ngừng mãi không biết nên nói gì.
-Ừ anh nghe.
-Chúng ta đi chung được không? _Tôi biết thế nào anh ấy cũng sẽ đi sau lưng tôi như mọi bữa nên tôi mở lời.
-Được rồi, anh đợi em dưới cổng.
Vì an toàn của tôi và Kangmi nên PD đã đổi ký túc xá vào chung khu với Bangtan, dạo gần đây tâm trạng tôi cũng khá ổn định lại một chút sau khi tiếp xúc nhiều với họ.
.....
.....
.....
Tôi thấy rỏ anh đứng đó, anh nở nụ cười hiền dịu đến tim tôi cũng dịu bớt nổi đau đang âm ỉ. Đón tôi bằng một cái ôm tại cổng, tôi lúc ấy chỉ muốn ôm anh như vậy, ấm áp dịu dàng. Chúng tôi đã cùng nhau đi dạo rất lâu, cũng nói rất nhiều nữa.
-Em khát nước.
-Ngồi đó đi, anh đi mua.
Ngồi nghỉ ở ghế đá ven sông Hàn. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ nữa rồi, liệu mọi chuyện sẽ thế nào nữa đây? Mọi chuyện vẩn vơ cứ chạy trong đầu tôi đến chóng cả mặt. Nó dừng lại khi có một dòng điện chạy dọc người tôi, ai đó đang cố bịt miệng tôi lại, từ từ và mơ màng trước khi chìm vào giấc mộng điều cuối cùng tôi cảm nhận là ai đó đã nhấc bổng tôi lên và nghe thấy tiếng anh hét tên tôi và kêu dừng lại.
.......
.......
.......
-Chấp nhận yêu cầu của tôi, tôi sẽ tha cho con nhỏ đó.
.......
.......
.......Đừng đặt niềm tin sai chổ, lòng người mấy nào ai biết được xấu tốt ra sao?
÷÷÷÷÷÷
Chap này hơi ngắn nhưng bù lại chap sau sẽ dài hơn.