Chap 3:

560 66 18
                                    

Trở về từ bệnh viện, trên người vẫn còn vương vãi mùi thuốc khử trùng, nó làm cô có đôi phần khó chịu, mệt mỏi nhưng vẫn cứ đâm đầu vào phòng tập. Luyện đi luyện lại tới mức thân thể không chịu nổi thì mới ngồi gục xuống.
-Hwaseol à, cậu không sao chứ? Tập lâu như vậy rồi, cậu nên nghỉ một chút đi. _Kangmi lấy khăn lạnh đưa lên lau những giọt mồ hôi cho cô.
-Không cần mình còn chịu được. _Nói rồi cô bỏ qua một góc tập tiếp cho đến khi staff vào gọi lên phòng làm việc của Bang PD thì mới chịu dừng lại.

===
===
-Hwaseol. _Giọng Bang PD nghiêm định.
-Dạ, PD gọi con có chuyện gì vậy ạ. _Cô cuối gầm mặt vì sợ ông phát hiện mắt cô xưng lên vì khóc.
-Từ ngày vào công ty ta chưa bao giờ dạy con nói dối và khóc. Ngẩng cao đầu lên đối mặt với khó khăn đó mới là điều ta dạy con. Con là một đứa trẻ thông minh nên chắc con hiểu điều ta đang nói chứ?
-Con biết rồi. _Cô hiểu được tất cả hàm ý trong câu nói của PD, mới dám ngẩng đầu nói chuyện lên với ông.
-Chuyện bố con, ta biết cả rồi. Ta đã cho người tới bảo vệ cũng như trả toàn viện phí, con không cần phải quá lo lắng, cứ tập chung cho MV lần tới là được.
-PD, MV lần tới à không cả những MV sau này nữa có thể để line cho con ít hơn của Kangmi được không?
-Hãy cho ta một lý do để dừng chuyện này, nói đi. _Bang PD đan tay ngồi ngả tựa ra ghế nhìn vẻ mặt thất thần của cô.
-Vì PD dạy con không được nói dối nên con sẽ nói thật. Nếu như những MV sau này con được nhiều line hơn thì gia đình con tiếp tục sẽ gặp nguy hiểm và có thể sẽ có người mất mạng. Con không muốn chuyện này xảy ra, vì vậy xin người hãy chấp thuận yêu cầu của con có được không?
-Ta hiểu rồi. Về phòng đi, đừng có tập luyện quá sức, nếu sức khỏe có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến một tập thể, chuyện đó sẽ rất nghiêm trọng.

Nghe lời PD, cô trở ra với ý định quay về ký túc xá nghỉ ngơi thì:
-Ô, Hwaseol phải không? _Jimin đi ra từ phòng tập bên cạnh thì bắt gặp cô.
-Ơ ơ, dạ em chào tiền bối. _Cô cuối gập nữa người.
-Hình như em có chuyện gì à? Mắt sưng hết lên vậy?
-Không...không có gì..nếu không có việc gì thì em đi trước đây nhé... _Cô sợ anh sẽ gặng hỏi chuyện của cô nên lúng túng xin phép mà rời đi.

-Con bé này, sao vậy nhỉ? Còn chưa nói xong mà.
.
.
.
Các bác sĩ lẫn y tá chạy thật nhanh vào phòng bệnh vừa ấn chuông báo. Người nhà bệnh nhân không được phép ở lại, tất cả phải ra ngoài.
Bên trong căn phòng lạnh lẽo đầy bão tố là cuộc đấu tranh chạy đua giành sự sống, mọi sự nổ lực đầy niềm tin đều dồn hết lên căn phòng ấy.
-Nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần, có hiện tượng xuất huyết máu ở phổi. Mau chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
-Sẽ không kịp đâu. Cấp cứu tại đây luôn.
-Máy kích tim
....
...
-Kích lần một.....kích lần hai...kích lần ba....
-Bệnh nhân...không được.. ấn lồng ngực hô hấp nhân tạo cho nạn nhân
Vị bác sĩ ngồi lên ấn liên tiếp để nạn nhân tỉnh lại, hy vọng thất vọng rồi vô vọng lịm dần đến không còn hơi thở.
...
  ...
...

Không thể bình tỉnh Hwaseol và mẹ cô cứ đi qua đi lại trước phòng bệnh. Cho tới khi các bác sĩ đi ra thì họ mới chịu dừng lại.
-Bố tôi ... ông ấy sao rồi ạ? _Cô chạy tới nắm lấy cổ tay áo blouse.
Vị bác sĩ đó không trả lời, chỉ lắc đầu rồi đi.
Mẹ cô lúc nãy không thể đợi bác sĩ trả lời mà đã chạy vào phòng bệnh xem tình hình như thế nào. Bà đứng bất động trước thi thể được phủ kín bằng chiếc chăn màu trắng, không hiện lên sự sống dưới tấm chăn.

Giở tấm chăn ra khỏi, gương mặt đó, ống thở đã được rút ra, thanh xuân của bà đã chạy đua ước hẹn cùng gương mặt đó, cứ ngỡ là mãi mãi trường tồn nhưng giờ bà biết rồi, tất cả đều không thể. Bà gào khóc lên trong vô vọng, tiếng khóc thật bi ai khiến mọi con tim đau thắt cả lòng.

Một đứa con gái có mạnh mẽ đến đâu khi bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy muốn gục ngã nhưng lại không được thì đó mới gọi là đau lòng.
...
...
....
Dần dà rồi thời gian cũng sẽ làm êm dịu đôi phần. Sau đám tang của bố, vì chuyện nhiều line đã khiến bố cô ra đi nên cô muốn từ bỏ nghề idol nhưng mẹ cô đã khuyên ngăn giúp cho tâm trạng cô đỡ đau và tiếp tục theo đuổi ước mơ ca sĩ của mình.
.
.
.
[[-Nghe gì chưa? Bố Hwaseol vừa mới mất đấy.
-Nghe đâu vì vụ chia line lần trước nên antifan của cổ đã làm ra chuyện đó.
-Cô ấy đáng thương quá. Tôi mong cảnh sát sẽ tìm ra cái đám anti đó.
-Hwaseol à chia buồn với cô..
-Hwaseol hãy mạnh mẽ lên, cô còn có chúng tôi mà.
-Mẹ kiếp lũ anti không có não à......
......]]
Những bình luận an ủi trên pan không giúp cô đỡ đau lòng phần nào, chỉ thấy có lỗi với bố, có lỗi với bản thân.

Nước mắt cầm không được nữa thì khóc thôi. Cô nhớ bố nên cứ khóc nức liên hồi đến mức ngủ quên trong phòng tập lúc nào không biết.

Gần 3 giờ sáng cô rời phòng tập đi rửa mặt để còn tinh thần sáng tác. Công ty giờ này còn sáng đèn nên cô biết vẫn còn người ở lại luyện tập vì vậy một tay vịn tường mò dẫm đường đi còn một tay che đôi mắt sưng húp của mình.
-Ui da.... _Người thanh niên đó la lên chân anh ta bị cô dẫm phải.
-Xin lỗi..xin lỗi tôi không cố ý... _Cô vẫn che mắt mình cứ cuối người xin lỗi.
-Hwa..Hwaseol? Là em phải không?

=========
Lúc đầu mình dự định sau vote Billboard mới ra truyện nhưng mình nghĩ lại, vì sau đợt vote chúng ta sẽ bận còn nhiều hơn nên mình sẽ bắt đầu đăng nhiều hơn trong những ngày này.
Bình chọn sao cho mị nhé^^

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ