Chap 6:

449 54 6
                                    

Dưới nền nhạc đang vang lên, trong phòng tập chỉ có hai người Hwaseol và Kangmi đang chắm chú luyện tập vũ đạo chăm chỉ hết mức có thể. Bài hát sắp tới mang màu sắc mạnh mẽ vũ đạo lại tốn sức, không ít lần cả hai đã té xuống sàn, người trật chân, người chảy máu. Nhưng tất cả vẫn chưa đạt đúng ý của các staff vù vậy hôm nay học cố sức tới gần ba giờ sáng mới chịu nghỉ ngơi.
-Hwaseol....ai da..nhè..nhẹ thôi.. _Cơn trật chân lúc sáng vẫn còn khiến Kangmi đau nhói dù cho Hwaseol có đang giúp cô xoa bóp.
-Cố chịu đi, Kangmi. Mà bây giờ là ba giờ sáng rồi, cậu không chịu nổi thì về ký túc nghỉ ngơi chút đi. Mình sẽ ở lại tập một mình cũng được mà. _Cô nhìn lên đồng hồ đã điểm ba giờ.
-Cậu ở lại tập một mình ổn chứ?
-Chắc sẽ không sao. Chân cậu đau như vậy thì về trước đi.
-Ừ, vậy cậu ở lại nhé!
-Đợi mình chút, đầu mình có hơi đau. _Nói rồi cô vơ lấy lọ thuốc đau đầu mà uống.

Đỡ Kangmi xuống sảnh đợi xe công ty đưa đi khuất bóng cô mới trở lại phòng tập. Phòng tập của cô ở lầu hai, cũng không đến nỗi quá xa nên cô quyết định đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy.
Đeo tai nghe, bật playlist yêu thích cô bắt đầu đi lên phòng tập. Ở tầng một có một số phòng khá tối, nhưng vì đã quen nên cô cũng không có nỗi sợ gì mấy.
Tiếng nhạc trong tai nghe bỗng nhiên rè đi cuối cùng là tắt hẳn, cô nghĩ cũng chỉ là tai nghe hư nên cũng chẳng cần quan tâm lắm.

*tiếng đàn piano của phòng cuối vang lên* là bài "First Love của Suga", bản nhạc được đánh theo giai điệu buồn. Tiếng nhạc thật hay giống đang muốn tâm sự cho đến tiếng âm cuối vang lên giống như ai đó dùng cả mười ngón tay cùng một lúc đập mạnh vào phím đàn, làm bản nhạc đang hay bổng chốc có thứ ghê rợn cả tóc gáy.
-Có ai đang ở phòng đàn sao? _Cô vô thức nói vọng về phòng đàn.
Nhưng không ai trả lời cô, im lặng tuyệt đối. Cô cũng chưa quan ngại về vấn đề này cũng nghĩ là nghe nhầm vì vẫn còn đeo tai nghe nên quyết định đi lên phòng để tập tiếp.

*tình...tính...tinh* Bước lên chổ giao thoa cầu thang tầng một và tầng hai, tiếng đàn piano lại một lần vang lên nhưng có điều âm tiết của nó lại trở nên ghê rợn hơn lần trước. Lần này cô chắc chắn là mình không nghe nhầm vì khi nãy đã tháo tai nghe ra. Cô không dám bước xuống, chạy nhanh lên phòng tập.
Khi nãy rõ ràng khi đỡ Kangmi xuống sảnh cô nhớ như in là mình không tắt điện để khi quay về là có thể tập ngay khỏi phải rườm rà. Nhưng phòng tập đã tắt điện lại còn khóa cửa trong có dùng chìa khóa mở cách mấy cũng không ra.
Trong công ty không có người, nỗi sợ của cô lên cao hơn khi tất cả bóng đèn đều tắt theo thứ tự lần lượt, chỉ còn lại bóng đèn trên đầu cô là còn sáng. Cô vơ lấy điện thoại nằm trong túi mình bấm dãy số gọi cho bảo vệ.
Tiếng chuông rung liên hồi không ai bắt máy. Cô kiên trì gọi tiếp nhưng vẫn không ai bắt máy cho đến khi bóng đèn cuối cùng trên đầu tắt hẳn trong cơn hoảng loạn vô tình đã bấm máy gọi cho Jimin:
-Jimin....Jimin... làm ơn bắt máy đi mà..
-Alo, Hwaseol anh nghe nè.

Đầu dây bên kia vang lên khiến cô mừng rỡ như vớ được vàng :
-Jimin, anh đang ở đâu vậy? Anh có thể tới công ty không?...á...
-Hwaseol.. Hwaseol...
Anh hét lên bên đầu dây bên kia nhưng chỉ thấy đáp lại là tiếng la thất thanh...
-Đừng.. đừng lại gần đây, tránh ra ... tránh ra ....tránh ra đi..
Một vật thể không xác định màu trắng với gương mặt biến dạng đang cố tiếp cận cô, khiến cô ngồi thụp xuống úp mặt vào gối chân nép vào góc tường không dám ngẩng đầu lên. Cái thứ gớm ghiết đó như thể muốn nuốt chửng cô.
-Hwa..seol...Hwa...seol _âm thanh vô định lất phất bên tai khiến cô sợ hãi mà bật khóc.
-Làm ơn tránh ra đi mà....
.
.
.
.
Jimin không hiểu tại sao Hwaseol lại gọi mình tới công ty trong khi anh đang ở phòng tập mà phòng tập của anh thì lại nằm ở phía trên tầng của cô. Tức tốc như điên cuồng, anh chạy ngay xuống phía dưới xem cô có chuyện gì.
.
.

Hình hài nhỏ bé sợ hãi đang run cầm cập ở góc cuối tường, không dám hé mắt mặc dù nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
-Hwaseol. _Jimin đặt tay lên vai cô đánh thức cô khỏi ác mộng.

-Tránh xa tôi ra.... _Giật mình bởi hành động bất ngờ khiến cô hét lên.
-Hwaseol là anh, anh là Jimin mà, em bị gì vậy? _Anh lo lắng mà ôm lấy khuôn mặt đáng khóc sướt mướt của cô.
Anh như ánh sáng cứu thoát cô khỏi bóng tối.
-Có thứ gì đó rất đáng sợ...không rõ hình hài...ai đó đang nói với em...nó...nó... _Cô lấy tay cào cấu xung quanh rồi bịt hai tai mình lại không muốn nghe bất cứ âm thanh nào nữa.
-Đừng sợ...đừng sợ... _Anh ôm gọn lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng mà vỗ về.
.....
.....
.....
.....
.....
*Ting...toong* tiếng chuông cửa ký túc kêu lên một hồi mới có người ra mở cửa.
-Ô..tiền bối.. Hwaseol..cô ấy sao vậy? _Kangmi vừa mở cửa ra là nhìn thấy Jimin đang cõng Hwaseol.
-Để anh vào nhà đã.
.
.
.
-Em ấy hình như gặp phải thứ gì đó, lúc anh phát hiện thì tinh thần đã trở nên hoảng loạn. _Sau khi đưa cô về phòng, anh trở ra phòng khách ngồi nghỉ mệt.
-Thứ...gì..đó sao? Hồi nãy cậu ấy hình như có uống thuốc giảm đau đầu, có khi nào gây nên ảo giác rồi nghĩ lung tung không? Nhưng mà vết sướt trên mặt anh..
-Có thể lắm, à vết sướt hả? Không sao đâu. Anh còn phải về công ty em chăm sóc tốt cho em ấy nhé.
-Vâng.

Chưa bao giờ Kangmi cảm thấy nỗi lo lắng hiện rõ trên từng biểu cảm lẫn hành động của Jimin như vậy.
-Cậu lại bị gì vậy chứ? _Kangmi quay qua nhìn căn phòng đang thắt chặt cánh cửa kia mà tự hỏi.

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ