Chap 30:

200 27 10
                                    

-Mở mạnh van nước lên, tao muốn tụi nó phải đi sớm.
Hai tên đó theo lệnh cứ thế mở van nước mạnh lên, nước tuông vào như suối đổ. Theo cái đà này có lẽ sẽ chưa đến 20 phút còn lại nữa sẽ ngang tới cửa miệng.
-Dừng lại, đừng đổ nữa, tôi xin cô, hai người họ sẽ chết mất.
-Tôi thích mọi chuyện như vậy đấy. Tụi bây nữa, vặn mạnh lên, tao phải cho nó thấy người mà mình thương yêu cuối cùng rời đi ra sao.
-Làm thế nào cô mới thả anh ấy ra? _Cô đưa tay ra sau với ý định rút súng thì khựng lại.
-Tôi đợi câu này từ cô lâu quá. Quỳ xuống đi, dập đầu van xin tôi đi, van xin cho tới khi nào tôi hài lòng thì sẽ thả họ ra.
-Cô....cô..
-Sao? Không làm được à, được thôi, chúng ta ngồi đây đợi nước đầy và dìm chết họ.
Nơi khóe miệng cô ta nở ra một nụ cười nham hiểm cùng với ánh mắt như muốn giết người đó.
-Tôi làm.. _Cô nhẫn nhịn vì cứu hai người vô tội ra khỏi cuộc, cuối cùng đồng ý với cô ta.

-Hwaseol...không được đâu... Hwaseol.. _Doojae kéo tay cô lại lắc đầu ra vẻ không được.
-Không sao, tất cả mọi chuyện là cô ta nhắm tới tôi. Để tôi giải quyết với cô ta. Giữ ông ta chắc chắn vào đó là giúp tôi rồi. _Cô gỡ tay Doojae ra mà bước lên phía trước.

-Bắt đầu đi. _Cô ả hếch mặt lên làm cho những cọng tóc được gió thổi qua một bên, rất kiêu ngạo.
-Tôi sẽ làm vì vậy nhớ tha cho hai người đó.
-Cô yên tâm tôi sẽ tha mà.

Chân phải khụy xuống tiếp theo là chân trái. Cô gái nhỏ cố gắng chịu sự nhục nhã này mà dập đầu. Một cái, hai cái rồi ba cái cho đến khi giữa trán bắt đầu rỉ máu nhưng trên miệng cô vẫn không ngừng lời van xin tha cho hai người đang bị nhốt kia.
Cô ta cười phá lên, cái giọng cười đó, đúng là cha nào con nấy, thật đê tiện và quỷ dị.
Liếc nhìn sang tủ kính của hai người, nước đã bắt đầu lên tới cửa miệng rồi, nếu cứ tiếp tục không hồi kết này họ sẽ chết mất.

-Cô thả họ ra được chưa? _Cô nói
-Gì cơ? Cô nói gì?
-Tôi nói cô thả họ ra được chưa? _Cô ngước mắt lên nhìn, đôi mắt chứa đựng rất nhiều thứ khiến người ta sợ hãi.
-Cô trừng mắt với ai đấy? Cô muốn tôi giết họ không?
Cô ta đưa chân đá liên tiếp vào mặt vào bụng cô khiến nó chảy máu nhiều hơn trước. Không thể đưa tay ra đỡ, cô phải nhịn nhục để cô ta hành hạ thõa mãn rồi buông tha cho hai người.

-Dập đầu cũng dập rồi, van xin thì cũng van xin rồi, cô mau thả người ra, chúng tôi sẽ thả bố cô. _Doyeon lo lắng cho Jimin và Taehyung sắp không trụ nổi và thêm tình trạng của Hwaseol mà lên tiếng.
-Nôn tới vậy rồi hả? Tôi phải đùa giởn một chút mới thú vị chứ? Cô không muốn sao? _Cô ta quay sang Doyeon trừng mắt lên mà nói với giọng điệu không ai chịu nổi đó.
-Cô... _Doyeon tức mình mà bước lên một bước nhưng nghĩ tới những người kia liền đứng lại.

-Hôm đó, sau khi nghe thông tin tôi sẽ solo, tôi đã rất vui nhưng mà...khi tôi đi ngang qua phòng tập của Bangtan, tôi đã nghe thấy những gì cô biết không? Anh ấy muốn cưới cô. Tôi đã không trụ nổi mà té cầu thang, kể từ phút đó tôi đã lên ý định phải diệt cỏ tận gốc. Tôi đã rất vui khi cô bị bố tôi hành hạ như vậy. Không ngờ cô vẫn sống. Tôi sao có thể bỏ qua cho cô, bây giờ cô chết đi thì tôi mới yên tâm sống. _Cô ta quay lưng về phía Hwaseol mà nói.
-Thì ra là vì tôi sao? _Anh đã tỉnh, thấy cảnh tượng như vậy kèm theo áp lực nước mà thều thào.
-Phải, tất cả là vì anh..vì anh nên tôi mới ra nông nổi như vậy. _Cô ta nhìn anh mà nói với cái ánh mắt đau khổ đó.
-Được rồi, sao cũng được, vì anh ấy cô hãy thả họ ra đi. _Cô nói.
-Tôi nói cho cô biết, tôi, sẽ không thả họ ra đâu, cô đừng có mơ mộng nữa. Tôi muốn họ chết.
Cô ta quay người lại mà hét thẳng vào mặt cô.
Như cơn gió mạnh tát vào mặt cô, bao nhiêu  nhục nhã nãy giờ, cô không thể chịu nổi nữa. Đến lúc phải lấy lại nợ rồi.
Cô từ từ đứng dậy, bây giờ đã không còn khụy gối như lúc nãy nữa.
-Cô nói gì? Tôi nghe không rõ.
-Tôi muốn họ chết. Giờ thì nghe rõ rồi chứ?
-Vậy thì chúng ta cùng chết, cô nghĩ sao?
Nhanh tay rút khẩu súng đặt sau hông nãy giờ đang yên vị ra. Vị trí hai người cách  nhau chỉ một cánh tay. Đầu súng sát ngay với trán cô ta, đạn đã lên ngòi chỉ cần sự cho phép của chủ nhân khẩu súng thì tất cả mọi chuyện sẽ được kết thúc ngay lập tức. Hành động nhanh như cắt của cô đã làm những tên đàn em của cô ta, Doojae và Doyeon cũng đã chĩa súng về phía nhau, riêng cô ta không có súng nên im lặng. Cô biết nếu tình hình này cũng sẽ khiến nhiều người vô tội chết nên nhanh chóng rút con dao gần đó kề vào cổ cô ta, súng chĩa về phía người bố đang mất nhận thức của cô ta.
-Bỏ súng xuống, không hai người này sẽ chết. _Cô nói với hai tên đàn em cô ta.
-Tụi bây ... bỏ xuống...mau.. _Cô ta run rẫy, sợ hãi mà ra lệnh.

Chúng bỏ súng xuống như lệnh. Tiếp theo đó Doojae cũng đã đánh ngất và trói hai tên đó lại để tránh hậu họa xảy ra.
-Hwaseol, tủ của Jimin vị khóa lại rồi. Phải mở khóa nhanh, nước đã chuẩn bị qua khỏi mũi rồi. _Sau khi Doyeon lôi Taehyung ra ngoài an toàn thì kiểm tra tủ đang chứa Jimin.
-Chìa khóa đâu? Mở ra. _Vẫn như tư thế hồi nãy, một tay kề dao, một tay chĩa súng.
-Cô tự mà đi tìm. Tôi không có. _Tới giờ phút này cô ta còn trêu đùa với sự sống của những người ở đây?
Đá chân cô ta quỳ xuống, mà bắt đầu:
-Cô đưa chìa khóa cho tôi, sau hôm nay tôi sẽ thả bố con cô ra. Tôi sẽ xem như không có chuyện gì.
-Cô nghĩ tôi có không? _Cô ta nghiêng đầu cười phá lên với hai hàng nước mắt đau khổ đó.

-Hwaseol, không được rồi nước qua khỏi mũi rồi. Mau lên..Hwaseol _Doyeon và Doojae lấy những chiếc ghế gỗ gần đó đập vào mà vô dụng vì đây là tủ chịu lực nên rất khó.
-Lần cuối cùng xin cô, hãy giao chìa khóa ra, tôi xin cô... anh ấy không thể chết được... tôi xin cô... _Cô nghe thấy những lời hối thúc kia mà dần mất bình tĩnh.
-Chìa khóa... ở trong cái tủ đó luôn rồi. _Tay cô ta chỉ về phía đáy tủ.

Quay ngoắc người nhìn về phía tủ. Chiếc chìa khóa đúng là đang ở đáy tủ. Nước..nước đã lên khỏi đầu rồi, nó đang nhấn chìm anh ấy. Những sợi tóc trong nước trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Người ở trong đó đang vẫy đạp giành sự sống hết mức có thể. Cảnh sát đã đến nơi, tiếng kèn có thể báo hiệu điều đó.
-Jimin...Jimin à....em cứu anh...

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ