Chap 32:

196 25 11
                                    

Cả cuộc đời này chắc chẳng có ai nhường nhịn và chịu đựng cô như anh. Cũng chẳng có ai vì cô mà ngốc nghếch hết lần này đến lần khác nhận đau thương về mình. Không có ai vì cô mà đứng đợi, đưa cô về. Càng không có ai vì cô, mà bỏ qua mọi điều tốt đẹp hơn nên có.

Người đàn ông như anh, xứng đáng với những người khác, thứ khác hơn khi bên cô, xứng đáng được yêu thương hơn, điều mà cô nói nhưng làm chẳng đến đâu. Cô đã nghĩ, dù có chuyện gì nặng nhọc, đau thương cô cũng dịu dàng bao dung dù thế nào cũng sẽ ôm anh lại. Điều đó, có thể làm lại được nữa không?

..
..
..

Đóng cánh cửa phòng, để cho cô gái một khoảng không im lặng mà suy nghĩ.

Thứ gì bắt đầu hóa lặng thinh thì cũng sẽ có phần trở nên đáng sợ. Cô lúc này đây, đã đang bắt đầu rơi vào tình trạng đó rồi. Ngồi ngã tựa ra thành ghế, đôi mắt đó ngắm nhìn mãi cái trần nhà như đang muốn dò xét ra một vết thủng từ đó vậy. Từ đâu mà xuất hiện trên gương mặt thanh tú đó là hai hàng nước trong suốt có vị mặn kia đang lăn dài. Đôi mắt này, thật huyền bí, một màu đen láy như đáy vực sâu thăm thẳm muốn hút trọn mọi thứ khi ánh mắt này đi qua.
Quệt nhanh hàng nước mắt trên mặt, cô cầm lấy tấm thiệp, ngày tháng và địa điểm tất cả đều rõ ràng. Những bữa tiệc lớn của công ty như này, phải tham dự rồi.

Không thể cứ ngồi suy nghĩ mãi như vậy nữa, dọn dẹp rồi quay trở lại bàn làm việc tiếp tục.
-Hwaseol.
-Về rồi sao? Ngồi đi.
Cô đang thử nhạc nên ngồi xoay lưng lại với cửa ra vào nhưng vẫn biết đó là giọng của ai, cần nói những gì và không nên nói những gì người này đều biết rỏ, có thể tin tưởng.
-Cuối tuần này cô có đến bữa tiệc không? _Cô gái tên Doyeon đó vừa ngồi xuống đã thấy tấm thiệp trên bàn thuận miệng mà hỏi thăm luôn.
-Phải đến chứ. Cô cũng sẽ đến mà phải không? Đến lúc đó đi chung đi.
-Mọi chuyện cho cô sắp xếp vậy. Haiz thoải mái quá. _Doyeon thả người dựa ra đằng sau mà thở dài một tiếng.
-Sắp tới có lẽ tôi sẽ nhân những ngày nghỉ còn lại này rời xa đây khoảng một thời gian. Tìm một nơi yên bình, công việc và mọi chuyện bỏ qua một bên, yên bình tận hưởng những ngày đó vậy. _Cô hạ giọng đến trầm uất.
-Cô sẽ ổn chứ? Suy nghĩ kỹ rồi phải không?
-Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra kết quả này, cứ coi như là đang tặng một món quà cho bản thân. Tất cả sẽ ổn mà.
-Được rồi, vậy cô cứ làm theo ý mình đi. Nếu không có việc gì tôi ra ngoài đây.
Doyeon đứng dậy mang áo khoác rồi cất bước ra ngoài. Khi vừa đặt tay mở cánh cửa, câu nói của Hwaseol thật dịu êm:
-Doyeon, cảm ơn và cũng xin lỗi!
-Không phải lỗi do cô, vì vậy, đừng tự trách mình nữa đó mới chính là lời cảm ơn tôi muốn lấy ở cô.

..
..
..
*************

-Hwaseol...có vết nứt rồi...viên đạn tạo nên vết nứt rồi.. _Doojae thấy tủ kính có dấu hiệu rạng nứt sau viên đạn cuối cùng còn lại vừa mới bắn vào mà nói với cô.
-Mau..lấy những gì đập được thì tới phụ tôi đập cái này ra.
Tất cả những người đang đứng ở đó, có bao nhiêu đồ đập được đều vung lên giúp đỡ một tay. Từng khoảnh khắc trôi qua đều thêm lo sợ, sợ rằng sẽ không đập được tủ này.
*Boong....* những âm thanh dội ngược ra sau những thứ va chạm với cái tủ kính đó.

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ