Chap 1:

1.5K 76 13
                                    

Lê thê một mình bước về nhà trong chiều mưa buồn bã. Chiếc cặp chứa đầy sách vở nặng nhọc kéo xuống mỏi cả đôi vai gầy. Hwaseol, đứa trẻ lúc nào cũng chỉ biết làm hài lòng người khác mà quên đi mất bản thân ở hiện tại rốt cuộc đang cần những gì.
Mở cửa bước vào căn nhà nhỏ nơi mà ai cũng nghĩ nó là nơi ấm áp nhất, nhưng không, mảnh thủy tinh vỡ, máu me đồ đạc vương vãi khắp căn nhà, căn nhà mà trước nay cô cho nó là niềm hạnh phúc cuối cùng của mình đến nay nó cũng vỡ tan bởi kế hoạch công ty bố cô có vấn đề, từ ngày đó bố cô cũng bắt đầu ăn chơi cá độ. Nợ nần chồng chất, xã hội đen tìm tới đuổi đi cái hạnh phúc vốn giản đơn của cô. Gở bỏ chiếc cặp bỏ qua một bên cô chỉ thở dài, dường như đã quá quen với cảnh tượng như vậy. Mẹ cô khóc, bởi vì bà còn thương bố cô rất nhiều mặc cho ông đã phạm lỗi lầm, có chăng tính chiều lòng người khác cô hưởng từ mẹ.
-Mẹ à, đừng khóc nữa. _Cô ôm bà từ sau lưng, nước mắt lưng chừng gần như sắp rơi ướt áo, nhưng phải mạnh mẽ vì cô biết nếu cô yếu đuối thì mẹ cô sẽ như thế nào? Chắc là sẽ còn tệ hơn chữ suy sụp.
Mẹ cô không nói gì chỉ nghiến môi gật đầu trong nước mắt đầy đau khổ.
Còn bố cô, ông ngồi bệt dưới sàn như kẻ vô hồn, đôi mắt xinh đẹp của ông mà cô ngưỡng mộ ngày nào cũng trở nên xa cách, ông nhìn về phía xa xăm đâu đó trong mắt ông chỉ còn lại cảnh vật. Cô không trách bố cô, cô chỉ trách tại sao trên đời này lại sinh ra cái trò chơi mang tên cá độ như vậy, cô căm ghét nó, cô hận mình không thể nghiền nát cái trò chơi đó, hận mình chỉ là một con nhỏ chưa thể kiếm ra tiền để trả phần nợ nào cho gia đình.
-Từ mai, con nghỉ học. _Câu nói buông lơi giữa khung cảnh đau thương khiến bố và mẹ cô giật mình quay qua nhìn về phía cô.
-Không được Hwaseol à, con phải đi học, mẹ và bố con sẽ lo được mà.
-Hwaseol tuyệt đối không được nghỉ học, con phải cố gắng lên.
-Thôi đi, con mệt mỏi lắm rồi, bố và mẹ có biết khi đi học lúc nào trong lòng con cũng nơm nớp lo sợ rằng 'mẹ và bố ở nhà liệu có chuyện gì sảy ra không?' 'Sắp tới sẽ như thế nào?'... con đã quyết định rồi, đừng cản con có được không? _Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cãi lại bố và mẹ mình.
Người làm cha làm mẹ nào muốn con mình chưa học xong cấp 3 lại nghỉ học chứ? Nhưng giường như họ cũng hiểu rõ về khả năng của mình, im lặng đồng ý.
.
.
.
.
.
Năm cô 18, BigHit tổ chức tuyển thực tập sinh, vì có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ nên về phần thi sáng tác làm nhạc cả giọng ca nữa, cô đều lọt vào top hàng đầu của BigHit. Cô thi cùng Kangmi, cả hai đều là bạn thân từ hồi cấp 1, may mắn thay cả hai đều trở thành thực tập sinh ưu tú của BigHit. Công ty biết tất cả chuyện xảy ra với gia đình cô, họ giúp cô trả nợ hết thảy ngoài ra còn khuyên cô không được để ý đến lời người khác nói.
Năm cô 19, debut dưới nhóm nhạc MS(tên nhóm được viết tắt bởi hai tên Kangmi và Hwaseol). Vì quá khứ của cô, không ít lần bị antifan ném đá dữ dội. Vì chuyện đó các staff trong công ty cả Bang PD nữa đã động viên và khuyên nhủ cô rất nhiều. May thay cũng vì một người nữa, người đó đã khiến lòng cô dịu đi giữa tâm bão.
.
.
.[[-Cô ta là cái quái gì mà được đặt chân vào BigHit chứ?
-Một đứa chưa học hết cấp 3 như cô ta mà làm idol? Đúng là ô nhục nền Kpop.
-Army? Cô ta có phước nhỉ? Tôi đề nghị chúng ta viết đơn yêu cầu BigHit loại cô ta ra khỏi MS đi. Tôi sẽ không thể chịu nổi cái vẻ của cô ta nếu như suốt ngày đu bám các anh đâu.
-Mơ ước thành một ca sĩ sao? Đáng kinh tởm.
-Đừng nghĩ mình là một Army thì chúng tôi sẽ thấu hiểu cho cô.
-Ô nhục nền Kpop của chúng ta.
-Mau rời khỏi MS cũng như BigHit đi con khốn.
...............]] Đây là những bình luận ác ý mà Hwaseol đọc được, nó khiến tim cô như bị ngàn nhát. Cô luôn nghĩ trong đầu là đừng để ý tới nữa nếu không có một ngày chính cô sẽ trở thành cái quần của người ta, nhưng cô không thể làm được.

[[-Các cậu làm gì quá đáng thế? Cô ấy cũng là con người mà, ai mà chả có một vết nhơ trong quá khứ chứ?
-Tôi nghĩ ai cũng có ước mơ của riêng mình, cũng như chúng ta, cô ấy ước mơ làm ca sĩ thì đó cũng là ước mơ của cô ấy các người không tôn trọng thì thôi giở cái mồm ra làm cái gì?
-Tôi không biết cô có đang đọc không nhưng mà nếu đọc được thì hãy nhớ chúng tôi yêu cô, đừng nghe những lời anti nói nữa, cố gắng sống thật tốt nhé!.
............]] bên cạnh những người bình luận ác ý cũng có những bình luận đứng về phía cô. Tuy không nhiều nhưng cũng khiến cô bớt tổn thương.

.
-Em ổn chứ? _Hoseok
-À ừm.. em không sao đâu tiền bối. _Cô khi đứng trước bias của mình có phần lắp bắp đôi phần.
-Đừng có mà đọc mấy cái bình luận ác ý đó nữa nhé, bản thân chúng ta cố gắng như thế nào chỉ cần chúng ta biết là được. Nhưng mà, hình như em có bí mật đang giấu thì phải? Hứa với anh sau khi giành chiếc cúp đầu tiên hãy nói ra điều bí mật âdy được không? _Anh xoa đầu cô mà nở một nụ cười hiền.
Nụ cười tràng đầy hy vọng như tên của anh khiến cô lúng túng đỏ hết cả mặt.
-Em...cảm..ơn...em sẽ nói khi đạt được chiếc cúp đầu tiên, bây giờ thì em đi trước đây...
Cô bỏ đi trong nụ cười của anh một cách lúng túng khó tả. Phải chăng khi đứng trước người mình yêu lại trở nên ngại ngùng như thế?
.
..
....
.....
.....
......
Gần nửa năm sau ngày debut, âm nhạc mang tính ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ, MS giành được chiếc cúp đầu tiên. Hoài bão ấp ủ bấy lâu cuối cùng cô cũng gặt hái về ít quả ngọt đầu tiên. Lòng cô lần đầu sau chuỗi ngày khó khăn chật vật với cuộc sống cuối cùng cũng trở nên vui tươi phần nào. Nhớ tới lời hứa với Hoseok nửa năm trước, cô vui vẻ rảo bước từ từ đến phòng làm việc của anh, hôm nay cô quyết định sẽ nói với anh cái thứ tình cảm trước nay cô luôn che đậy đối với anh.
.
.
.
.
[[-Ami à, anh nhớ em quá.
-Khi nào anh rảnh chúng mình đi du lịch nhé.
-Anh thương Ami của anh nhất mà.
-Ami, anh yêu em.]] Dừng chân lại trước phòng của Hoseok, nhìn qua khe cửa, cô nghe được những từ này thoát ra khỏi miệng của anh cùng với đó là nụ cười tràn đầy hy vọng như ngày nào. Anh vẫn ở đó nói cười và không hề biết có sự hiện diện của cô gái nhỏ đang đau thắt quặng lòng ngoài cửa.

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ